Chap 3/ Chọn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thuyền của Lập Chính Huy đã bỏ xa thuyền của Vương Tuấn Khải thì hắn liền hào hứng hẳn lên.

"Này Jackson, có biết vì sao Ý My lại nằm trong tay tao không?" Lập Chính Huy hỏi, thấy cậu không trả lời chỉ lạnh lẽo nhìn mình thì hắn ta nhún vai nói luôn, "Đó là vì Mark đã bị tao cho an nghỉ sớm rồi, "Mark" lúc nãy trên trực thăng chính là người của tao cải trang thành đó haha".

"Thằng khốn nạn!" Jackson rít lên.

"Mau thả cô ấy ra!" Vương Tuấn Khải lãnh đạm nhìn hắn ta.

"Cô ấy chính là người tao yêu, mày nói tao làm sao mà thả cô ấy ra đây, mđúng không em yêu?" Lập Chính Huy cưng chiều tháo khăn buộc miệng ra hôn lên má Ý My, "Tại sao hôm nay em lại mắc áo cưới đi bên cạnh hắn? Hôm nay chính là ngày cưới của anh và em mà?".

"Ghê tởm!" Ý My sợ hãi tránh sang một bên, sau đó lại hướng Vương Tuấn Khải hét lên "Khải mau cứu em! Hắn ta rất ghê tởm!", dứt lời cô liền bị ăn một cái tát mạnh.

"Thằng hèn! Mày có phải đàn ông không?!" Jackson bất bình quát.

"Hèn? Phải! Tao hèn nên tao mới để cô ấy gạt rồi sau đó kết hôn với nó" Lập Chính Huy trợn mắt trừng Vương Tuấn Khải.

"Mày bị điên rồi" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt thốt ra một câu khiến cho Lập Chính Huy lập tức nhảy dựng lên.

"Phải! Tao điên! Tao điên rồi nên hôm nay tao sẽ cho tụi bây chết hết! Chết dưới chân tao! Tụi bây đâu xông lên!".

Jackson và Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn lập tức đáp trả lại bọn thuộc hạ của Lập Chính Huy, có một tên thừa dịp Jackson đỡ thay Vương Tuấn Khải một đòn mà đâm mạnh vào lưng cậu.

"Bắt nó! Mau bắt nó lại đây lẹ lẹ!" Lập Chính Huy phấn khởi quát lên.

Còn lại lác đác vài tên áo đen có thân thủ cao lập tức bắt Jackson lại sau đó lùi về bên Lập Chính Huy.

"Mày qua đây giữ cô ấy!" Hắn ta chỉ vào một tên thuộc hạ, tên đó lập tức đi qua cầm con dao sắc bén khống chế Ý My, cô thấy vậy nước mắt rơi còn khóc nhiều hơn.

Lập Chính Huy đi qua đá mạnh vào bụng Jackson rồi hào hứng nói "Ái chà chà, mày chính là cái thằng ngày đó đã đá tao ngã xuống hồ nước, hôm nay tao đá mày ở trên thuyền là còn nhẹ đó".

Vốn còn định đùa giỡn một lúc thì có một tên thuộc hạ đi đến cạnh hắn ta nói gì đó mà trên mặt hắn ta liền biến thành trắng xanh bất thường.

"Hừ!" Người của Vương Tuấn Khải sắp tới gần bọn họ rồi, thôi thì không đùa giỡn nữa.

Thuộc hạ của hắn ta mang ra hai cái áo, trên hai cái áo đều gắn rất nhiều bom, mặc lên người Jackson và Ý My.

"Tao vào thẳng vấn đề luôn" Lập Chính Huy kiêu ngạo hất mặt, "Trên mỗi cái áo là 10kg bom, mày chỉ có 3 phút để phá kịp 1 quả bom thôi".

"Đây là hai người rất quan trọng đối với mày, một là người vợ mày yêu thương, hai là tên thuộc hạ rất thân cận với người 10 năm nay. Mày chỉ được chọn cứu một người trong hai người. Chúc vui vẻ, tạm biệt" Lập Chính Huy nói xong thì trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một chiếc trực thăng, hắn cười sảng khoái xong thì lập tức rời khỏi.

Vương Tuấn Khải cứng người nhìn chằm chằm hai con người đang đeo đầy bom trên người kia.

"Vương Tuấn Khải cứu em! Cứu con chúng ta!" Giọng khóc nức nở vang lên kéo lại lý trí của hắn.

Jackson còn chưa kịp mở miệng ra kêu Vương Tuấn Khải cứu Ý My trước thì hắn đã không nghĩ ngợi nhiều mà nhào qua cô ngay. Khoé miệng cậu mở ra bỗng dưng lại nở một nụ cười tự giễu, cậu là thuộc hạ còn Ý My là người hắn yêu, cậu chẳng có gì để đem đi so sánh với người con gái mà hắn yêu cả.

Đồng hồ bấm giờ chỉ còn 1 phút 10 giây, bọn người Lưu Chí Hoành cũng đã lái tàu áp sát cạnh thuyền hắn.

"Lão đại?!!" Mọi người ngỡ ngàng nhìn hai cái áo đầy bom kia, không quá vài giây đã nhanh chóng tiến đến gỡ bom.

Còn 1 phút.

"Lão đại, mau cắt sợi dây màu xanh kia" Jackson lên tiếng, Vương Tuấn Khải chấp nhận nghe cậu, căng thẳng cắt sợi dây màu xanh. Khi màn hình đã hiện lên vô hiệu hoá thành công thì mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.

Còn 48 giây.

"Em dừng lại đi" Thiên Tỉ nhìn Ái My đang cắm đầu tháo bom cho mình nhàn nhạt nói "Loại bom trên người anh khác loại của thiếu phu nhân, nó căn bản không thể tháo dở".

"Không Jackson, em nhất định sẽ thành công, anh hãy tin em..." Ái My rơm rớm nước mắt, Jackson là người mà cô yêu, không lẽ cô cứ để anh như vậy mà rời xa mình sao?

Còn 32 giây.

"Ái My! Anh không thể đáp lại em, mau quên anh đi và tìm người khác" Jackson ôn nhu lau nước mắt cho cô gái mà cậu xem như là đứa em gái.

Còn 20 giây.

"Lão đại cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố tôi" Jackson cắn răng ngậm ngùi nói.

"Cảm ơn mọi người vì đã kề vai sát cánh cùng tôi".

Còn 10 giây.

"Không đâu! Cậu sẽ không sao hết!" Vương Tuấn Khải gào lên nhanh chóng chạy lên túm lấy Jackson nhưng cậu đã nhanh chóng nhảy xuống biển đêm đầy sóng lớn dữ tợn.

Bùm! Bùm!

Mọi người chỉ cảm thấy mặt biển chấn động dữ dội, nước văng lên tung toé khắp nơi trên mặt biển.

Vươn trên tàu là những khối nước có màu đỏ, dưới ánh sáng ban đêm của mặt trăng thì những khối nước đó lung linh như những viên pha lê lấp lánh sau khi rơi xuống thì liền thành một vũng nước không có gì đặc biệt...

_____________

Bù thêm 1 chap nè :v chap này quá dài luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro