Chap 4/ Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A" Jackson run run hàng mi mở khẽ mở mắt.

"Thiếu gia cậu tỉnh rồi!" Một giọng trung niên vang vào tai Jackson, cậu lập tức cảnh giác nhìn qua thì thấy một ông chú lớn tuổi đang nước mắt rưng tròng nhìn mình. Cậu cảnh giác nhìn ông ta rồi lại nhìn xung quanh phát hiện ra đây là bài trí của bệnh viện.

"Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Jackson nhíu mi khó chịu hỏi.

"Thiếu gia? Cậu sao vậy? Cậu quên luôn tôi rồi sao? Tôi là quản gia của cậu đây" Ông chú ngạc nhiên cầm tay cậu hỏi.

"Quản gia?!" Jackson kinh ngạc ngồi bật dậy trừng mắt nhìn ông, lại động đến kim truyền dịch trên tay khiến bàn tay bị chảy máu.

"Máu! Máu! Bác sĩ đâu mau đến a?!" Ông chú quản gia cuống cuồng nhấn chuông thông báo trên đầu giường, bấm gấp đến nỗi cái chuông muốn bung ra luôn.

Jackson kinh ngạc nhìn hai bàn tay trắng nõn gầy trơ của mình, chuyện gì vậy? Từ lúc nào mà tay cậu lại trắng và gầy thế này?

Bác sĩ từ bên ngoài gấp gáp ập vào, ông chú quản gia hấp tấp nói "Mau cần máu, thiếu gia tôi bị chảy máu!".

Vị bác sĩ nghe xong mặt mũi liền đen thui, có vậy thôi mà nhấn chuông gấp gáp gọi ông tới đây!

Vị y tá đi cùng cẩn thận lau khô mâu cho Jackson rồi lấy thêm bình truyền dịch treo lên cho cậu, trước khi ông bác sĩ đi ra ngoài thì ông chú quản gia liền gấp gáp gọi lại "A đúng rồi! Mau khám cho thiếu gia nhà tôi! Cậu ấy không nhớ ra tôi". Bác sĩ đã mở cửa chuẩn bị đi lại phải quay vào khám khám cho Jackson.

"Cậu tên gì?".

"Jackson".

"Cậu bao nhiêu tuổi?".

"26".

"Cậu đến từ đâu?".

"Bắc Kinh".

"Cậu biết đây là đâu không?".

"...là bệnh viện!".

"Có nhớ cha mẹ tên gì không?".

"Mồ côi từ nhỏ" Jackson lạnh lùng nhìn ông bác sĩ đã hỏi quá nhiều về đời tư của một người sống trong giới hắc đạo như cậu.

Sau câu trả lời cuối cùng thì lại thấy ông chú quản gia nước mắt lưng tròng, "Cậu chủ, tại sao cậu quên đi bản thân mình mà lại nhớ mình thành người khác vậy chứ?".

Ông bác sĩ đi vào tủ quần áo bên kia lấy ra một cái gương, để trước mặt cậu thở dài ngẩng đầu nói "Dịch thiếu gia, cậu hãy nhìn cho kỹ, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải Jackson gì đó".

Jackson nhìn vào gương, trong gương là hình ảnh mổ mỹ thiếu niên trắng như sữa, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đến hoàn hảo và đó không phải là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro