Chap 23/ Giận Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A" Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi trở mình thì bỗng dưng cảm thấy đầu mình đau kinh khủng.

Mở mắt ra nhìn lên trần nhà cậu nheo mắt lại suy nghĩ, kỳ lạ đây đâu phải nhà mình. Sau đó lại nhìn xung quanh, tại sao lại là bệnh viện? Cậu bấm chuông ngay đầu giường để gọi bác sĩ y tá đến hỏi rõ xem mọi chuyện là như thế nào.

"Cậu Dịch, cậu không nhớ là mình đã bị ngất ở phòng tập gym sao? Cậu đã ngất đi 2 ngày rồi đó" bác sĩ Trần phụ trách cậu nói.

Thật không thể tin là cậu có thể bất tỉnh đến 2 ngày. Cậu nhớ lại lúc đó mình đang tập luyện thì bông dưng đầu cậu nói lên rồi sau đó hai mắt tối đen.

"Được rồi ông ra ngoài đi".

Cậu đuổi ông bác sĩ đi sau đó đứng dậy sửa soạn thu xếp, cậu rất ghét cái mùi của bệnh viện, nhất định không được ở đây quá lâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài thanh toán viện phí, dọc đường đi ngang qua khu lồng kính của trẻ sơ sinh chợt nghe mấy y tá nói chuyện nên cậu đã đi chậm chậm lại để nghe ngóng.

"Mấy đứa trẻ ở đây thật sự rất may mắn a, vừa có ba mẹ giàu có vừa được chăm sóc rất chu đáo" Cô y tá A nói.

"Đúng vậy, chẳng buồn cho những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi X ở trên núi nha, trên dưới 20 đứa nhỏ vừa không có cha mẹ, bây giờ còn gặp phải cháy nhà lúc khuya, có vài đứa còn sống nhưng lại bị phỏng rất nặng bây giờ vẫn còn nguy kịch trong bệnh viện, thật sự rất tội nghiệp bọn trẻ đó" Cô y tá B thật lòng thương tiếc nói.

Nghe tới đây thì đồng tử của Thiên Tỉ co dãn hết cỡ, hên là cậu đang đeo kính râm nên không ai thấy được khuôn mặt đang thay đổi sắc thái của cậu.

"Nhưng cô nghĩ xem, đang yên đang lành bỗng dưng sao lại cháy nhỉ? Tôi lên mạng thấy dân mạng đang đồn thổi là do có người ra tay để đẩy nhanh quá trình khai thác khu đất ở đó. Không lẽ họ nhẫn tâm làm chuyện độc ác tội lỗi đến vậy sao?" Cô y tá A tò mò nhìn cô y tá B.

"Thôi đi, cô đừng có nghe bậy bạ, chúng ta chỉ là những người làm công ăn lương không hiểu được thế giới của người làm ăn giàu có đâu, để người cấp trên nghe được chúng ta nói chuyện bậy bạ đồn thổi sai sự thật thì bị kiểm điểm hoặc mất việc như chơi đó. Thôi chúng ta mau đem đồ đi khử trùng lẹ lên không thôi y tá trưởng lại mắng" Cô y tá B suỵt nhỏ cô y tá kia sau đó hai người cùng nhau rời khỏi đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của hai cô y tá, người cậu bỗng dưng thấy nặng nề hơn hẳn. Trại trẻ mồ côi X trên núi, có thật sự là nơi đó? Thật sự lúc này cậu chỉ mong đó không phải là thật.

Cậu ngồi xuống ghế gần đó rồi lấy điện thoại ra xem tin tức ngay. Search ngay "Trại trẻ mồ côi X bị cháy", kết quả cho ra rất nhiều bài báo và hình ảnh, bởi vì đó là một vụ cháy rất nghiêm trọng, nó đã lấy mất mạng của hơn 10 mấy người trong đó có 3 người lớn và còn lại là trẻ nhỏ từ trẻ sơ sinh đến 4,5 tuổi. Có những đứa còn cứu được nhưng hiện tại do phỏng quá nặng nên tình hình không mấy khả quan. Có vài đứa trẻ ở trại trẻ do được gửi xuống nông thôn để đi học nên may mắn thoắt được kiếp nạn lần này. Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh về đám cháy, và những hình ảnh đã được làm mờ về các thi thể. Người dân cả nước bày tỏ sự đau lòng và thương xót rất nhiều cho những đứa trẻ xui xẻo đó và cầu mong bọn trẻ sớm được lên thiên đàng.

Thiên Tỉ đọc xong nước mắt tự động lăn dài xuống, cả người cậu run rẩy, lòng cũng đang rất nhói, cậu còn chưa đến thăm mọi người, chỉ mới chuyển được ít tiền để các cô chú có kinh phí mua tả sữa cho mấy đứa nhỏ.

Sau một hồi đau lòng thì cậu lấy lại thái độ cứng rắn như cũ, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nhất định phải tìm cho ra sự thật sau trận cháy đó, nhất định bằng mọi cách cậu sẽ lấy lại công bằng và cả mạng sống cho những đứa trẻ đó!

"Mọi người nhất định phải tin ở tôi" Thiên Tỉ nói thầm trong lòng.

__________

Tôi viết mà tôi còn trầm trồ các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro