Chap 24/ Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối tăm, chỉ có một nguồn ánh sáng phát ra từ màn hình laptop, những ngón tay trắng nõn thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ đang gõ lạch cạch rất nhanh không ngừng nghỉ. Một hồi sau bấm enter thì tất cả thông tin cậu cần đã hiện hết lên màn hình, cậu lướt đọc từ từ.

"Trịnh Y Minh" Thiên Tỉ khẽ thì thầm một cách lạnh lẽo.

Ông ta là chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, ông ta chính là người đang có nhã hứng và cũng đang tìm mọi cách để có được quyền sở hữu khu đất đó. Nếu như trại trẻ mồ côi cháy thì không phải ông ta sẽ là người có lợi nhất sao.

"Nhật cách thật rẻ rách" Môi cậu nở một nụ cười khinh bỉ đến tận cùng. Vì lợi nhuận mà huỷ hoại biết bao nhiêu sinh mệnh của những đứa trẻ còn chưa hưởng thụ được cuộc sống.

Lướt xuống thêm bỗng dưng nụ cười của Thiên Tỉ đã bị dập tắt. Vương Tuấn Khải, anh ta là người đã đứng sau chống lưng cho hắn ta lộng hành!

Vương Tuấn Khải chính là người duy nhất biết rõ trại trẻ mồ côi đó quan trọng với "Jackson" thế nào, vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm ra tay với nó. Thì ra cậu lúc xưa đến bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì với anh ta. Nghĩ đến đây Thiên Tỉ chỉ biết tự cười giễu bản thân, cậu vẫn cứ mong Vương Tuấn Khải sẽ âm thầm bảo vệ trại trẻ ấy giúp cậu hoặc là sẽ trả thù thay cậu nhưng hoá ra anh ta lại có phần trong đó. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng vì trước đây đã quá yêu hắn nên đã quên đi sự máu lạnh độc ác sâu bên trong hắn.

"Tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Anh là anh, tôi là tôi. Từ nay chúng ta không đội trời chung".

Cầm điện thoại lên, lần đầu tiên sau khi sống trở lại cậu gọi điện cho người này.

"Alo" ở đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Tôi là Jackson đây" Thiên Tỉ trầm trọng đáp.

"Nực cười" Người đó cười khẩy chán ghét.

"Thiên Thần" Jackson khẽ cười.

"Nỗi buồn...anh còn sống sao?" Người bình thường nghe một điều vô lý thì sẽ liền ngạc nhiên nhưng người này lại rất bình tĩnh, nhưng trong thái độ bình tĩnh đó lại có một chút gì đó vui mừng.

"Chuyện dài lắm, 12 giờ đêm hẹn nhau chỗ cũ" Không đợi bên kia trả lời thì cậu đã vội cúp máy sau đó sửa soạn mọi thứ.

Đúng 12 giờ đêm tại bến cảng cũ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần mình, cậu liền quay mặt lại đối diện với người đó.

"Jackson là anh thật sao?" Người đàn ông lúc nãy trong điện thoại cất tiếng nói.

"Lạc Thần là tôi đây" Thiên Tỉ khẽ cười. Đây chính là đứa nhỏ xuất thân từ trại trẻ mồ côi cậu đã gặp khi còn ở đó,năm nay nó chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi nhưng đã sống trong giới thế giới ngầm đã lâu. Lần đó cậu chỉ cần quan sát thì đã biết ngay nó là người như thế nào sau đó vì thương cảm cho số phận và con người nghị lực của nó nên cậu xem nó như em trai mình mà dạy bảo, nhưng mà vì để bảo đảm an toàn cho nó thì cậu đã không để ai biết đến sự tồn tại của Lạc Thần. Thời điểm bây giờ là lúc thích hợp để Thiên Tỉ và Lạc Thần có thể thoải mái mọi thứ mà không cần giấu diếm, cậu nhất định sẽ dạy nó để nó trở thành "Jackson" thứ hai.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tại sao anh thành ra thế này?".

Dịch Dương Thiên Tỉ đem mọi chuyện ra kể hết cho Lạc Thần nghe. Cuối cùng cậu chốt lại một câu: "Rất khó tin nhưng đây là sự thật".

"Anh còn sống là được rồi" Lạc Thần ánh mắt cười lên, hai tay nắm chặt bả vai Thiên Tỉ.

"Ừ" Cậu gật đầu rồi đổi giọng điệu: "Chuyện ở trại trẻ cậu đã có kế hoạch gì chưa?".

Ánh mắt của Lạc Thần đang vui bỗng dưng trở nên lạnh đi, cậu ấy xoay lưng lại âm trầm nói: "Chuyện đó em đã điều tra ra được là ai làm rồi, chính là Trịnh Y Minh, chủ tịch của Trịnh thị và là cha vợ của lão đại Vương Tuấn Khải" rồi cậu quay lại nhìn Thiên Tỉ: "Anh thân cận với Vương Tuấn Khải như vậy sao anh ta lại làm thế?".

Thấy Thiên Tỉ trầm mặc không trả lời cậu ấy hỏi sang chuyện khác: "Anh có dự kiến gì không?".

Lúc này Thiên Tỉ nước mặt lên, ánh mắt sắc bén môi khẽ nhếch: "Đương là có, anh không để bọn họ yên đâu".

__________

Đa tạ mọi người đã ủng hộ mình ạ 🥰 mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro