Chap 25/ Không Yên Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba à! Sao người lại làm vậy!" Ý My xông thẳng vào thư phòng của ba mình ầm ĩ lên.

"Con nói chuyện gì?" Trịnh Y Minh ngồi trên ghế ngước mắt lên nheo mày hỏi con gái mình.

"Còn gì ngoài chuyện trại trẻ mồ côi nữa. Người làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?" Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái.

"Đó là chuyện của ta, con đừng bận tâm" Trịnh Y Minh thờ ơ nói tiếp: "Con quên mất trong bụng có đứa bé hay sao mà còn tức giận như vậy? Công việc là chuyện của ta, còn việc của con bây giờ là chỉ việc dưỡng thai thôi, đứa bé trong bụng con chính là bùa hộ mệnh của gia tộc chúng ta đó. Đừng làm gì ảnh hưởng đến nó".

"Nhưng mà người làm vậy có nghĩ đến sau khi con của con chào đời thì nó sẽ gánh nghiệp của ông nó không? Ba đã bóp nát sinh mạng của mấy đứa trẻ vô tội rồi đó!".

Trịnh Y Minh đập bàn thật mạnh, kiềm nén cơn giận ông xoay ghế vào trong không tiếp tục nói chuyện với cô nữa, ông phẩy tay: "Trợ lý đâu đưa tiểu thư về nhà".

Cửa mở ra và 2,3 người áo đen mặt lạnh bước vào: "Xin lỗi tiểu thư, mời đi lối này".

"Tôi không đi!" Ý My giận dữ quay lại trừng mắt quát lên.

"Xin lỗi tiểu thư" Tên vệ sĩ nói rồi đi đến nắm cánh tay cô đưa đi.

Cửa lại mở thêm lần nữa.

"Bỏ tay ra" Vương Tuấn Khải thình lình mở cửa đi thẳng vào.

"Con rể ngồi đi" Trịnh Y Minh mặt mũi tươi cười đi đến tiếp đón.

"Không cần, con đến đưa vợ mình về" Vương Tuấn Khải chẳng cần ông ta trả lời đã không nể mặt dìu Ý My bỏ đi.

———————-

"Khải, mấy nay anh đã đi đâu mà tránh mặt em vậy? Có biết là em nhớ anh lắm không" trên xe, Ý My ngồi kế bên ôm cánh tay hắn nhõng nhẻo.

"Anh bận công việc thôi, chẳng phải bây giờ anh đã về rồi sao" Vương Tuấn Khải khẽ cười.

"Vậy chuyện trại trẻ..."

"Đó là chuyện làm ăn của bọn anh, em đừng nên quan tâm tới" Chưa đợi cô nói xong đã bị hắn cắt ngang một cách dứt khoát.

"Dạ" Ý My cũng rất ấm ức nhưng chỉ đành ngậm ngùi, Vương Tuấn Khải thây vậy chỉ xoa đầu trấn an cô.

————————

Ở trong phòng thí nghiệm tại nhà riêng của Lạc Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất chăm chú nghiên cứu các hợp chất hoá học

"Anh Thiên Tỉ, xem ra con gái của Trịnh Y Minh không liên quan đến, hôm nay em nhận được tin con gái của ông ta đã đến làm ầm ỷ với ba mình về chuyện trại trẻ sau đó lại bị ông gọi người đưa về".

"Nhưnh còn chưa kịp đưa về thì Vương Tuấn Khải đã đến đưa cô ấy đi".

Thiên Tỉ vừa đang nghiên cứu hoá chất vừa đang lắng nghe lời Lạc Thần, nghe lời cậu ấy nói tiếp thì bỗng dưng tay cậu khựng lại.

"Thì ra là thương cô ấy đến vậy, còn sợ cô ấy đau nên đặc biệt đến đưa về".

Lạc Thần thấy Thiên Tỉ bần thần thì liền tò mò khều khều: "Anh, anh sao vậy?".

"Hả...à" Thiên Tỉ hồi phục lại tinh thần, bỏ ống thí nghiệm xuống với tay lấy ipad.

"Chỉ là đang suy nghĩ hướng mới để giải quyết bọn họ thôi". Sau đó cậu chỉ tay vào màn hình ipad, trong đó là một bản đồ của khu vực trại trẻ.

"Vị trí của chỗ này ở khá gần với các vách núi đá, trại trẻ đã không còn, vậy ta sẽ cho nổ các vách đá đó" cậu nhếch môi cười rồi nói tiếp: "Khi bọn họ đến đó kiểm tra và khảo sát chỗ đó thì ta sẽ úp sọt hết tất cả bọn họ".

"Cũng được" Lạc Thần gật đầu tán dương, sau đó lại dè chường hỏi Thiên Tỉ: "Vương Tuấn Khải từng là ân nhân của anh, anh không nương tay thật sao?".

Thiên Tỉ phì cười, nhưng Lạc Thần đâu biết trong mắt cậu lại tồn tại một nỗi buồn sâu thẳm.

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự khẳng định:" Anh ta bảo vệ thứ mà anh ta muốn, tôi cũng sẽ bảo vệ những thứ tôi đang có và trả thù cho những thứ đã bị anh ta phá hỏng".

————

Helloooooo tui comeback vòng đua rồi đâyyy

Mọi người cho tui xin cảm nghĩ đi nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro