Khải Thiên- Câu chuyện tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu nhóc ấy bước vào, Vương Tuấn Khải biết mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Anh nhớ rõ là mình đã nói rất kĩ về quy định đồng phục nơi đây mà, Vương Tuấn Khải anh là người yêu thích sự ngăn nắp, chuẩn mực. Vậy mà cái thằng bé kia làm quái gì vậy?

"Này, cái áo sao bỏ ngoài quần và cái nơ đâu? Cậu không biết quy định hả, muốn bị trừ lương

Cậu nhóc kia nhìn Vương Tuấn Khải, mắt mở to ngơ ngác đến tội nghiệp. Rõ ràng trước đó, cậu chỉ đang lo nhìn khắp quán, ánh mắt còn dừng khá lâu trên dàn Kuma nhỏ nhỏ sát cửa kính phía quầy phục vụ.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cái nơ đâu?"

"Nơ? Nơ gì cơ?"- Cậu ngạc nhiên cực độ nhìn thanh niên trước mặt như thể anh ta đang hỏi cậu kho báu để đâu vậy?

Lẽ dĩ nhiên, ông chủ Vương Tuấn Khải cảm thấy bực. Nhưng cảm giác ấy dần được chuyển sang bối rối khi có người nào đó khều anh, là cậu nhân viên mới làm hôm qua: "Hình như anh nhầm em với khách rồi."

Chính xác Vương Tuấn Khải đã nhầm, anh nghĩ rằng nhân viên mới không tuân thủ quy định. Điều anh muốn làm nhất lúc đó là độn thổ vì xấu hổ.

"À! Bộ đồ em mặc có chút giống đồng phục quán thật."

"Ưm. Xin lỗi suông thì tệ quá, anh mời em café vậy."

"Em cám ơn."

Cậu bé đó ngồi vào bàn, mỉm cười rất khẽ. Nhìn nụ cười lộ ra hai đồng điếu nhỏ xinh đó, Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy nhẹ nhàng( như là sau khi uống trà Ô long teaplus ếi). Bao lâu rồi Vương Tuấn Khải mới mắc sai lầm như thế này, anh chẳng nhớ, chỉ biết bản thân hàng ngày nghiêm khắc bao nhiêu hôm nay ngớ ngẩn bấy nhiêu.

"Anh biết vừa rồi mình hành động thật ngớ ngẩn."

"Không sao đâu ạ."

"Thú thật anh thấy vô cùng xấu hổ."

"Chỉ là nhầm lẫn nhỏ, ai chẳng có lúc như vậy, thậm chí là họ còn mắc lỗi nhiều hơn anh."

Cậu khuấy tách café- thứ chất mà hàng triệu người có khả năng mê mẩn.

"Em có cảm giác anh có chuyện gì đó, ý em là con người ta ai cũng có những thời gian không mấy dễ chịu."

"Sao em biết?"- Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu bé mới gặp lần đầu này thật thú vị, cậu không tỏ ra biết hết sự đời nhưng cậu ấy quan tâm tới tâm trạng của người khác.

"Tuổi dậy thì không buông tha ai cả, em hiểu cảm giác của anh mà."

Vương Tuấn Khải xin rút lại lời khen khi nãy. Cậu là đang nghĩ anh khó khăn vì tuổi dậy thì? Tư duy kiểu gì đây? Mà nói tới dậy thì, sao cậu có thể nghĩ một nam nhân thành đạt như anh còn ở độ tuổi nổi loạn đó. Aiz~

Vương Tuấn Khải thực sự đang trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng là vì áp lực công việc, nghe tưởng chừng rất cơ bản nhưng... chẳng dễ dàng gì.

"Em làm gì khi em cảm thấy mình đang trong giai đoạn khó khăn."

"Em hi vọng, chỉ vậy thôi."

Nói chuyện với cậu, ngoài việc cậu hay suy nghĩ sai lệch về ý trong câu của anh thì cậu hoàn toàn là người bạn hoàn hảo.

Và rất dễ dàng, hai người có thêm những buổi hẹn khác.

Từ khi quen Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thấy mình tự nhiên làm những chuyện mà trước giờ anh vẫn cho là vô bổ, rỗi hơi,... Tóm lại, anh bị cậu nhóc kia dụ dỗ, rủ rê. Anh, sống ở đời gần hai mươi năm, lần đầu tiên vào sở thú coi voi ăn mía. Anh, lần đầu thử làm một chiếc bánh cùng sự trợ giúp của cậu, và cậu có sự trợ giúp của Internet. Tất nhiên cái bánh dở tệ là kết quả của hai người thợ "chưa" chuyên nhưng họ vô cùng phấn khởi.

Có những cuộc thi văn nghệ ở trường cậu, anh cũng có đi xem, mỗi lần lên sân khấu, Thiên Tỉ dường như rất tự tin. Nhìn đôi mắt hổ phách kia cong cong cùng đồng điếu nơi khóe miệng cậu, Vương Tuấn Khải biết anh đã bị điệu nhảy "trúng đạn" kia bắn trúng. Tim anh đập nhanh hơn khi ánh mắt kia hướng về phía mình, và khóe miệng anh cũng như bị thôi miên, cứ giương lên theo người ấy.

Họ dần trở nên thân thiết, cứ như vậy cho tới sinh nhật cậu.

Lần đầu tiên cậu thấy anh cáu gắt với mình, khó hiểu, cảm thấy xấu hổ, buồn, anh tại sao lại vậy?

Là cậu hỏi anh nếu cậu yêu một người con trai, anh có ủng hộ cậu không? Anh không những không trả lời mà còn nói cậu biến thái. Vậy là do cậu tự đa tình? Nghĩ anh cũng yêu thích mình mà thăm dò ý kiến, nhưng cậu biết mình sai rồi.

Sau ngày đó, Thiên Tỉ không tìm Vương Tuấn Khải nữa.

Vương Tuấn Khải đầu tiên cảm thấy khó chịu, vì sao à? Vì cậu hỏi anh yêu nam nhân có sao không? Như vậy có phải cậu tính tỏ tình với ai đó không phải anh? Cậu có phải quá ngốc hay không mà không nhận ra sự quen thuộc, gần gũi và tin cậy giữa hai người. Đó còn không phải tình yêu hay sao? Anh liền nói cậu là biến thái trong khi mình là người rơi vào "bùa mê" của cậu trước.

Vương Tuấn Khải thảy điện thoại ra giường, nằm phịch xuống ấm ức. Nhưng rồi những ngày sau đó, anh biết mình đã sai, sai trầm trọng...

Bắc Kinh trở nên trầm tư. Chỉ cần gặp mặt hay một vài kí tự và bấm send hay vài con số cho một cuộc gọi là vấn đề sẽ được giải quyết nhưng một trong hai, không ai chịu làm trước. Hai người bỗng trở nên xa vời quá...

Cậu, thật sự đang rất nhớ anh. Nhớ nụ cười răng khểnh nghịch ngợm, nhớ sự quan tâm của anh những ngày qua, nhớ cả cảm giác khi được kê cằm vào vai anh ngủ ngon lành khi đi xem phim...

Anh, cũng nhớ cậu, ngoài ra còn cảm giác có lỗi.

Và cứ như vậy Đồng điếu nhớ Răng Khểnh, Răng khểnh càng nhớ Đồng điếu.

======================Cả tháng rồi======================

Dạo này Vương Tuấn Khải mất ngủ liên miên. Đêm mùa hè, mưa cứ hất những hạt lớn vào ô cửa sổ phòng anh. Nhớ Thiên Tỉ mất rồi.... gửi đi một tin nhắn sau cả tháng trời cô đơn.

Một giờ sáng, tin nhắn làm điện thoại Thiên Tỉ run bần bật. Đọc xong là mười một giây hạnh phúc, hai mươi tám giây tủi thân và 219 kí tự được gửi đi.

"Không phải anh nói em biến thái sao? Một tháng trời mới có cái tin nhắn xin lỗi cùng tỏ tình này. Anh biết một tháng này còn khó khăn hơn cả giai đoạn dậy thì của anh không hả? Chỉ hai từ "Xin lỗi"+dấu chấm than và "Anh yêu em" là xong? Không dễ dàng như vậy đâu, nghĩ cách mà lấy lòng em đi." (Đủ 219 kí tự thiệt đó :))

Đầu dây bên này, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng, trong tâm nghĩ: "Nhất định yêu em, không để em thoát khỏi anh đâu."

P/s: Khi viết shot này thực sự Din đang trong tình trạng rất mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro