Ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là yêu cũng được, là hận cũng được, chỉ cần tôi còn một hơi thở, thì anh vẫn luôn ở trong cơ thể này, hòa chung cùng dòng máu.

Cơ bản không có cái gọi là quên."

Phát rồ -Thả An.

Không có cái gọi là quên vậy.... kết thúc có lẽ được.

------------------------------""""""""""""""""""""""""------------------------------------

Ánh nắng mùa hạ chói chang ngay từ những giây phút đầu ngày, kèm theo những cơn gió khiến không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt đến khó chịu.

Nhíu mày vì tia nắng không an phận len lỏi qua kẽ hở rèm cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính phía Tây ngắm nhìn những bóng lá bên ngoài, hồi lâu vươn tay ra với lấy nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy là những vết sẹo nơi cổ tay mình. Phải,cậu đã từng tự tử nhưng không thành vì có Vương Tuấn Khải ngăn cản.

Tại sao phải dày vò nhau như vậy? Không thể tiếp tục chi bằng kết thúc. Ngày đó, không phải còn rất tốt sao?

------------------Hồi tưởng---------------

Khi cậu còn là sinh viên của trường đại học Beijing, chỉ cần xem qua TV sẽ biết cậu là ai. Dịch Dương Thiên Tỉ- con người toàn năng, người thừa kế tập đoạn Dịch thị, không nhất cũng nhì tại đất nước này. Hàng tuần đều có những bài báo phỏng vấn cậu. Nói thế nào nhỉ, cậu tự hào về mình và cảm thấy ngoài Vương Nguyên- Đại thiếu công ty tư vấn pháp luật Nguyên Hoành, một người trẻ rất tài năng trong lĩnh vực Luật pháp, bạn từ nhỏ của Thiên Tỉ- không một ai đủ sức với tới mình.

Cho đến khi anh, Vương Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc đời cậu. Thiên Tỉ nhớ rất rõ người thanh niên đó có duyên với mình tới mức nào. Anh cứu cậu thoát chết vài lần, cùng tham gia những câu lạc bộ giống nhau, cùng có những sở thích như nhau và cậu đã thành công bị anh tán tỉnh.

Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp cho tới ngày Dịch ba phát hiện con trai quý báu yêu một nam nhân nghèo nàn mang tên Vương Tuấn Khải. Ông ngăn cản hai người, nói rõ cho Thiên Tỉ cậu ta không đáng để yêu. Nhưng khi đó, cậu bất chấp cùng anh sang Mỹ tiếp tục học tập và yêu đương. Cậu nhớ rất rõ những kỉ niệm đẹp đẽ khi đó của hai người.

Anh, đẹp trai, có phong thái lãnh đạo. Cậu, liền như vậy đầu tư mở giúp anh một công ty nhỏ. Chỉ là không ngờ có ngày anh lại khiến cậu thân bại danh liệt.

Mà cậu vẫn cố chấp tin tưởng anh. Bước đến phòng làm việc của cha, mặc kệ những lời nhắc nhở, cậu muốn cha không gây áp lực cho công ty của anh nữa. Bước vào phòng, cha cậu lúc đó mặt lộ rõ vẻ mặt giận dữ, anh đứng đó,đối diện ông nhếch môi cười chế giễu.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu bước tới, khó hiểu nhìn hai người.

Ông Dịch chưa bao giờ như vậy, dùng ánh mắt mang theo cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi. Ông quay qua bàn làm việc, dứt cáp headphone ở máy tính ra, mở to âm thanh.

Trên màn hình, là hình ảnh hai nam nhân không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của nam nhân phía dưới gấp gáp như thể sắp đạt tới cao trào. Thiên Tỉ choáng váng lùi một bước, giống như bị sét đánh trúng người, khó khăn lắm mới quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao.. chuyện này... chúng ta... clip.. là sao?"

Cha Dịch tắt phụt đoạn phim, giọng lạc đi: "Tôi đã nuôi dạy ra một đứa con trai ngoan như thế này sao? Bị người ta, một nam nhân khác lừa đến vậy vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?"

Vương Tuấn Khải cười nhạt: "Là anh gửi cho cha em. Bác Dịch à, chắc bác cũng không muốn đoạn phim này bị phát tán trên mạng chứ?"

Cậu chỉ biết đứng đó há hốc mồm, lại nhìn anh, nhìn cha. Cha Dịch giận tím mặt, không nói ra được một câu, ngã vật ra đất.

"Mau gọi xe cứu thương, Tuấn Khải mau, cha em phát bệnh tim rồi..."

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải. Không một chút hối hận, anh nhìn cậu như thể vật dụng đã bỏ đi.

Giọng bình đạm, không chút gợn sóng, anh nói:" Xin lỗi nhé! Anh lực bất tòng tâm."

Chuyện chính là như vậy, vì trả thù cha cậu, anh nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của cậu, hại cha cậu chết, mẹ cũng đau lòng tự tử, hình ảnh không đẹp mắt bị tung lên mạng(nữ nhân thì không nói làm gì nhưng cậu là một nam nhân, sự nhục nhã bị nhân lên gấp bội), cướp công ty của cha cậu, còn nói cậu thần kinh không ổn định. Anh hạ bệ cậu đến bậc thấp nhất của xã hội, mà người tiếp tay lại không là ai khác, người bạn thân Vương Nguyên.

Cảm giác của cậu lúc đó, không lời nào có thể nói hết, cảm giác bị phản bội, mất đi tất cả mọi thứ.. Cậu thừa nhận sự ngu ngốc của mình, cậu chấp nhận từ bỏ nhưng anh thì không buông tha cậu. Giữ cậu lại bên mình, hành hạ cậu, lại có những khi dịu dàng chăm sóc. Cậu thực sự không thể hiểu nổi anh nữa rồi, mà chính xác từ trước tới nay, cậu chưa từng hiểu anh.

Còn anh, ban đầu là vì hận, vì mưu đồ, nhưng về sau là vì những điên cuồng mà anh biết mình không thể cứu vãn được. Anh chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự thua cuộc, cho nên, anh bỏ qua tình yêu với cậu, bất chấp phá hoại cậu, giữ lại cậu, là để bù đắp.

------------------ Hiện tại----------------

Nhớ về ngày hôm qua, anh và cậu lại cãi vã, kể từ khi mọi chuyện không còn cách cứu vãn, cậu đã không biết phải đối xử với anh thế nào. Họ hàng ngày cãi vã, cậu cầu xin anh buông tha, anh cứ giữ.

"Anh rốt cục muốn gì, Vương Tuấn Khải, anh buông tha tôi được không, tôi sẽ biến mất khỏi anh, sẽ không khiến anh khó chịu. Làm ơn đừng khiến tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có thể tiếp tục, chúng ta không thể, anh biết mà."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ai nói chúng ta không thể tiếp tục. Chẳng phải em đã từng hỏi tôi, cho tới hôm nay, có phải tôi không thể sống thiếu em hay không sao? Giờ tôi nói cho em biết, đúng như vậy, tôi không thể thiếu em. Em hận cũng được, giận cũng được, tôi sẽ không buông tay, trừ khi em có thể giết tôi."

Hận là hận, hai người yêu nhau như hai thanh kiếm sắc, cứ vậy đâm nhau tới máu chả đầm đìa, nếu không sẽ không có ngày kết thúc.

Và ngay lúc này đây, nhìn thân hình mang chiếc áo sơ mi màu lam nhuộm đỏ bởi máu đang dựa vào người mình, Thiên Tỉ chợt thấy lam+đỏ sao mà đẹp quá, còn có hình ảnh xánh lá+đỏ phía góc phòng kia cũng rất đẹp.

Cậu đã nói, anh cũng đã nói, chỉ có cái chết mới giải thoát được họ. Vì vậy, cậu thực sự đã giết anh, không một chút nương tay, cũng như lúc anh đứng nhìn cha cậu chết vậy, lạnh lẽo không tình người. Còn Vương Nguyên kia, người khác phản bội cậu, cậu có thể tha thứ cho ai đó, nhưng còn cậu ta, đi chết luôn đi.

Một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt yên bình trong lòng mình, cậu bất giác khẽ cúi đầu hôn vào đôi môi đã tím xanh kia một lần, rồi khẽ đặt anh nằm ngay ngắn trên mặt đất. Cậu đứng dậy quan sát một vòng quanh căn phòng màu lam nhạt quen thuộc này, nơi đây có tình yêu cũng có hận thù, cậu đi đến nước này cũng là bất đắc dĩ, sự giải thoát duy nhất chỉ còn cách này.

Nhìn thấy hai cái xác be bét máu kia, một cảm giác buồn nôn phút chốc vây chặt lấy cậu.

Thình lình cậu lao tới giá để các đồ dùng trong nhà tắm, lục tung lên tìm kiếm. Cậu cầm trên tay là một lưỡi dao cạo. Giơ cổ tay lên, trên làn da kia còn hiện rõ những mạch máu li ti, vô thức cậu đặt lưỡi dao lên da, rạch một đường. Máu từ từ len qua vết rạch tràn ra ngoài, một cảm giác đau âm ỉ khiến cậu thấy chưa đủ, liền mạnh tay rạch thêm mấy đường vào chỗ vừa rạch. Vết cắt lần này rất sâu, máu lập tức xối ra ngoài. Không hiểu sao cậu chẳng thấy đau, đờ đẫn bước trở vào phòng, nằm xuống nơi mặt đất kia, ôm lấy thân thể anh. Phải, cứ để máu chảy mãi lên người anh, anh cũng chẳng ngăn cậu được nữa, máu cứ chảy, hết rồi sẽ không phải đau đớn nữa.

Nằm đó ôm anh, cậu mím môi, gia tài đã được anh trả lại và sang tên Nam Nam, thằng bé cũng là điều duy nhất mà Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi khi chọn con đường này. Nhưng cậu thật sự hết cách rồi, cậu đã quá mệt mỏi, đâu còn sức để lo nhiều nữa, Nam Nam chắc sẽ sống tốt với ông bà, hay chú dì. Đây là kết thúc thực sự, cậu chấp nhận, chấp nhận vận mệnh bi thảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro