Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Tiểu Khải, khách của cậu lại tới kìa!" Mấy đứa con gái nháy Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc về phía chiếc bàn gần cửa kính.

"Khách vào ra nhà hàng biết bao nhiêu người sao lại nói của tớ chứ?" – Vương Tuấn Khải thấy ngại.

"Để rồi xem." Mấy đứa vô duyên kia liếc liếc anh cười ma mãnh.

"Anh răng khểnh ơi cho em mượn cái menu với."

Cậu trai vừa nói vừa giơ tay ra hiệu, mắt nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, mà chẳng nhìn anh cũng biết cậu ta gọi anh, bởi vì trong đám làm thêm tại cái quán trà sữa này có đứa nào có răng khểnh đâu. Mấy đứa con gái hồi nãy thật đúng chất "hủ nữ", chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi quay qua đùn đẩy Vương Tuấn Khải "Anh răng khểnh kìa, ra lẹ đi kẻo người đẹp giận" khiến anh thật sự đã đỏ mặt.

Từ đầu hè đến giờ đã gần hai tháng Vương Tuấn Khải làm thêm ở đây thì cậu trai kia thường xuyên lui tới. Cậu ta rất đúng lịch khi tuần nào cũng sáng thứ hai và tối thứ năm đến quán mà lần nào nó cũng đi cùng những đứa con trai khác nhau, bởi vậy nhân viên ở quán có ai là không biết nó đâu chứ. Mà lạ nhất là lúc nào cũng nhất định gọi "anh răng khểnh" phục vụ.

"Lấy cho em như mọi khi nhé." Cậu ta cười ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải sau khi lật đi lật lại cái menu có hai trang.

Rõ ràng mượn menu chỉ là cái cớ để cậu ta bắt anh phục vụ vì bao giờ cậu ta cũng gọi một loại duy nhất: Trà sữa sầu riêng. Vương Tuấn Khải cư nhiên ghét cậu nhóc này, bởi vì cậu ta giống như sợ anh không có việc vậy.

Cậu khách quen kia có thích Vương Tuấn Khải? Câu hỏi thường trực trên môi lũ hủ nữ trong góc quán kia..

"Anh răng khểnh này, quán mình lâu rồi không có loại thức uống mới nhỉ?"

Cậu trai hỏi khi Vương Tuấn Khải vừa đặt ly trà sữa xuống bàn.

"Có thì cậu cũng đâu gọi" Vương Tuấn Khải muốn nói vậy lắm mà sợ làm mất lòng "thượng đế" nên chỉ cười cho qua.

"Anh răng khểnh này, anh tên Tiểu Khải à?"

Anh lại cười, cái cười thay cho câu trả lời.

"Hồng Vân! Em ở đây"- Cậu ta vẫy vẫy tay cho một tên con trai bước vào quán, lại một soái ca, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

******

"Tiểu Khải sướng nhá, hôm nay được hẹn hò với tiểu thụ kìa"

"Tiểu thụ là cái mông gì >.>"

"Thì cái em mà cứ "anh răng khểnh ơi, anh răng khểnh à" ấy... Ẻm có xin bà chủ rồi, mau lại rước ẻm về nhà"

"Cái gì???"

Vương Tuấn Khải ngơ ra nhìn ra chỗ bàn gần cửa kính kia, nhìn người qua lại, Vương Tuấn Khải cá rằng sẽ có người nghĩ mình đang tán tỉnh người đẹp bởi vì sao? Vì thằng nhóc kia nhìn qua có chỗ nào giống con trai đâu. Với lại, anh càng không biết nói gì, làm gì chẳng lẽ cứ cười như mọi khi.

Cậu ta gọi cho anh một ly trà sữa giống mình rồi vẫy vẫy: " Anh răng khểnh, em ở đây."

"Em tên Thiên Tỉ, 18 tuổi. Còn anh?"

"À... tôi mười chín."

"Vậy là anh cũng lớn hơn em một tuổi. Anh. Anh có thể cười cho em nhìn một chút không?"

Cậu ta khiến Vương Tuấn Khải suýt chết sặc khi vừa nhấp ngụm nước. Anh đáp ứng cậu ta nhưng cười hoài cứng miệng, anh nhìn mắt cậu ta ngấn nước, cảm thấy kì lạ. Sau khi lấy tay quệt đi nước mắt, cậu ta nói xin lỗi và tiếp tục hỏi:

"Anh có thích em đi cùng mấy tên con trai kia không?"

"Hả? À.. Ờ... Tôi thấy cũng bình thường.. Mấy cậu kia nhìn rất được."

Vương Tuấn Khải tự ti về chính mình khi nghĩ tới mấy anh chàng đẹp trai đi cùng cậu trai trước kia.

"Mấy người đó đều nói thích em nhưng em chẳng thấy ai thật lòng cả, hai người con trai làm sao có thể có được tình yêu vĩnh cửu chứ.."

"Ừm."

"Anh thấy kiểu tóc dưa hấu này có dễ thương không, bạn em ai cũng khen dễ thương hết, nhưng em lại thích kiểu tóc tổng tài như hồi trước hơn. Anh thấy kiểu hồi trước đó có manly không?"

"Kiểu hồi trước? Ơ.. ừm.. Tôi thấy kiểu này cũng đẹp."

Vương Tuấn Khải chả hiểu cậu ta đang nói về cái gì??? Chỉ đơn giản trả lời qua loa.

"Anh có bạn gái chưa?? Em nhớ lần đó anh chở một chị.... Không... Không phải..."

Cái cậu Thiên Tỉ đó chợt ôm đầu chạy đi. Mấy đứa trong quán xì xầm. Vương Tuấn Khải tự nhéo mình một cái xem có phải anh đang mơ hay không? Chuyện gì đây?

******

"Anh răng khểnh đằng kia, cho tôi mượn cái menu."

Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe cái nghệ danh "anh răng khểnh", nhưng lần này không phải do Thiên Tỉ mà là một chú trung niên nào đó.

"Cháu là Vương Tuấn Khải? Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Câu chuyện xoay quanh tình yêu của Thiên Tỉ với một chàng trai bị gia đình ngăn cấm, chàng trai kia bị tai nạn ngay sau đó nên Thiên Tỉ liền có vấn đề về tâm lý cho đến khi gặp Vương Tuấn Khải. Quả thật anh rất giống với người yêu cũ của Thiên Tỉ, cha Dịch nói vậy, ông còn ngỏ lời nhận nuôi anh chỉ để cải thiện tình trạng của Thiên Tỉ, ông ấy nói sẽ cho anh thời gian suy nghĩ.

Cha Dịch nói có việc của công ty rồi xách cặp ra ô tô, ông nghoảnh lại cười với Vương Tuấn Khải trước khi bước lên xe, đột nhiên Vương Tuấn Khải thích nụ cười đó, nụ cười đầy yêu thương của một người cha và nụ cười đó, trong đó có hình bóng của cậu trai đầu dưa hấu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro