Hạc giấy cho anh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là đã 21 ngày sau cái ngày mưa buồn ở Trùng Khánh. Hôm nay ngồi lại nơi cậu và Tiểu Khải làm quen với nhau, cậu quyết định gấp đủ 921 con hạc giấy để tặng Tiểu Khải vào ngày sinh nhật sắp tới của anh ấy, dù rằng đã quá muộn. Cậu không thể níu kéo được Tiểu Khải của mình trở về được nữa. Những con hạc giấy chỉ hai màu lam đỏ bày đầy khắp gian phòng Thiên Tỉ. Ngày đó khi hai đứa mới yêu nhau, mặc kệ ánh mắt người ngoài hay sự phản đối từ fans của nhóm, cứ như vậy ngọt ngào bên nhau. Fandom của Thiên Tỉ là Thiên Chỉ Hạc mà, cho nên Tiểu Khải từng nói với cậu: " Ước gì anh có thể thấy một đàn hạc giấy lam đỏ thật lớn trong phòng tân hôn của hai đứa mình." Mỗi lần nghĩ tới ước mơ ngây ngô đó của anh, Thiên Tỉ lại bật cười hạnh phúc. Cậu luôn lắc đầu bó tay bởi mấy cái tật xấu của Tiểu Khải, anh bướng bỉnh lắm, cứ phải dựa vào người ta, dính sát vào người ta mới chịu được cơ, có khi anh khiến cậu liên tưởng tới chú mèo con sợ lạnh nhà hàng xóm Tiểu Dinh. Nhiều lần cậu đã phát cáu vì sự quan tâm quá mức chu đáo của anh người yêu cung Xử Nữ này, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà bảo: " Dù em có là con trai, mạnh mẽ hay cao lãnh gì anh cũng kệ. Em là người để Vương Tuấn Khải này sủng ái, cưng chiều cơ mà..." Mỗi lần như vậy Thiên Tỉ chỉ biết hạnh phúc mà cười thôi.

Vương Tuấn Khải bước vào cuộc sống của cậu như một thứ ánh sáng lan tỏa trong cái không gian mờ mịt mà cậu thuộc về trước đó. Anh vì cậu rất nhiều, dạy cậu rất nhiều điều. Trong đó, một chữ "Qua" được anh nhắc lại đặc biệt nhiều lần. Anh muốn Thiên Tỉ học cách tha thứ và bỏ qua cho tất cả. Những ngày tháng qua, cậu và anh có biết bao là kỉ niệm với nhau. Có khi vui, anh bám lấy cậu mà kể rối rít hay cười toe mà chẳng cho cậu cơ hội hé miệng, những khi buồn, anh chỉ ngồi bên cạnh cậu mà siết chặt tay cậu, thật chặt.

Từ khi hai đứa công khai, Thiên Tỉ luôn hãnh diện vì có anh người yêu vui tính, đẹp trai, ôn nhu chuẩn nam thần trong truyền thuyết. Cậu còn hãnh diện vì anh người yêu cực kì biết quan tâm người thân và bạn bè... Nhưng cuộc sống chính là bất công như vậy. Ngày đó, anh nhập viện trong sự bàng hoàng của bao người mà Thiên Tỉ lại là người cuối cùng biết tin. Cho đến khi thực sự chứng kiến đám tang đó...

Anh ra đi vào một ngày mưa hạ. Những vòng hoa trắng khiến nắng hạ dịu đi nhưng cũng khiến khung cảnh nơi tang lễ càng ảm đạm. Hàng phượng vĩ bên đường từng bông rụng xuống mặt đường, tan tác. Chia li!

Mộ anh nằm giữa bao ngôi mộ khác. Bức ảnh trên ngôi mộ kia là do chính tay cậu chụp, anh cười, thực sự đang cười rất tươi với cậu. Ngồi lại với anh khi mọi người đã về hết. Một bông hồng trắng rút ra từ túi áo vest, cậu đặt nó lên mộ anh. Bông hồng vẫn trắng tinh khôi, trong suốt qua những hạt mưa khiến cậu như xuyên về quá khứ. Cậu đã nói với anh, để bảo vệ anh và cả cậu khỏi những áp lực từ cuộc sống này, cậu phải rời đi... Ai ngờ quyết định bất ngờ của cậu lại khiến anh đi đến một nơi xa hơn cả nơi cậu tính đến. Cậu ngồi lại bên anh mà trách cứ:" Đây cũng không phải đang quay MV Tín ngưỡng chi danh, anh chạy xe nhanh vậy làm gì? Anh không thấy đèn đỏ sao, còn cố chạy xe thật nhanh làm chi?..." Rất nhiều câu hỏi cùng những lời trách cứ đều đều vang lên nơi nghĩa trang lạnh lẽo đó.. Là cậu sai rồi!

Sắp tới sinh nhật anh, anh có nhớ không lời hứa sẽ đến Bắc Kinh tìm cậu? Còn cậu, hạc giấy đã đủ, 564 con hạc màu đỏ cùng 564 con hạc màu lam, con nào cũng có đôi có cặp rồi nhưng cậu thì vẫn đang cô đơn. Anh đâu rồi? Không phải nói muốn xem đàn hạc này sao? Không phải nói sẽ tìm cậu sao??????

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bông hồng trắng trong lọ hoa trên bàn kia. Ánh nắng chiếu vào khiến nó sáng lên, thật thuần khiết, giống như anh vậy. Thiên Tỉ từ từ tiến gần tới bông hồng, đưa tay lên đón lấy một vài tia nắng ngoài khe cửa sổ chiếu vào. Mọi thứ quá đơn điệu với một màu trắng từ cửa sổ tới chiếc bàn hay cả bông hoa kia. Hai sắc lam đỏ trên nền đất đều khiến Thiên Tỉ thấy không đủ, cậu chạy xuống nhà tìm những bình sơn phun màu lam mà mình đã bỏ quên hàng năm trời. Phun chúng lên bốn bức tường phòng, từng mảng màu loang lổ hiện ra trước mắt cậu cùng với mùi sơn nồng nặc khiến Thiên Tỉ thật muốn nôn. Lại ngắm căn phòng từ trắng chuyển lam, Thiên Tỉ nhíu chặt mày, sao lại chỉ có màu lam? Còn màu đỏ đâu? Cậu và anh phải luôn bên nhau chứ?? Lại chạy xuống nhà mà tìm một lượt, không thấy sơn hay thứ gì có thể tô lên tường mà có màu đỏ.. Ngồi ngây người một lúc trong căn phòng đầy hạc giấy, Thiên Tỉ chợt đứng dậy tiến tới chỗ bông hồng kia một lần nữa. Con dao rọc giấy từ khi nào đã cứa một vết sâu trên cổ tay cậu... Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống bông hồng bạch kia, nó đỏ rồi, rồi cậu chuyển tay qua chiếc bàn, ngồi gục mặt xuống bàn, nhắm mắt và thả mình trong những kí ức. Đến lúc phải đi tìm anh rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro