Kỉ niệm 5 năm lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


From: Tiểu Khải

To: Tỉ

"Dương Dương, hôm nay Bạng Hổ có nói với anh là em đã trèo cây rồi không xuống nổi? Anh đã nói rồi đúng không, không được trèo cây khi không có anh ở cạnh, như thế rất nguy hiểm. Haiza, em và anh, mỗi người một show, cứ như vậy xa thật xa, đã gần một tháng không gặp, đau lòng quá. Em vẫn tốt chứ, mấy nhóc tì chắc chẳng làm khó được em nhỉ? "

From: Tỉ

To: Tiểu Khải

"Tiểu Khải, anh vẫn còn nhớ là gần một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau, thế mà cũng chẳng chủ động gọi cho em lấy một cuộc điện thoại, không phải em trèo cây té ngã thì chắc là anh quên luôn em rồi a? Thực ra thì em vẫn tốt, mấy đứa nhỏ không khó quản lý lắm đâu, cũng giống như Nam Nam thôi, rất nghe lời. Anh mới là vất vả hơn em, quay cao năng gì đó thật khổ sở.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, đừng để sinh bệnh nhé!"

Đã gần một tháng rồi, hai người cứ liên tiếp thực hiện những lịch trình dày đặc đến từ phía công ty nên không có cơ hội gặp mặt. Anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi. Hôm nay Bạng Hổ còn nói cậu trèo cây té ngã, thật không biết có sao hay không nữa? Nhớ trước kia lúc cùng quay show ở vùng rừng đồi, anh cũng phải đỡ cái bạn hầu tử này biết bao nhiêu lần, đúng là tật xấu không bỏ được. Cậu khi nãy nhắn tin có trách anh không gọi cho cậu, anh lại càng muốn trách lại cậu hơn, rút cuộc là ai dưỡng ra cái tính khí ngạo kiều ấy cho em ấy vậy, chủ động gọi cho người thương cũng chẳng phải một cái tội đâu nha.

Ngày mai là kỉ niệm 5 năm lần đầu gặp mặt cũng như 3 năm xác nhận quan hệ yêu đương của hai người. Anh rất muốn có thể cùng cậu trải qua ngày hôm đó. Nghĩ ngợi một lúc, Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Vương Tuấn Khải mơ về lần đầu gặp mặt của hai người, cuộc gặp gỡ dẫn tới những phút giây định mệnh sau này. Khi đó, anh 18 tuổi và cậu thì 17, hai người đã tham gia showbiz được một khoảng thời gian nhưng chưa có công ty quản lý, rồi thì họ gặp nhau ở tổng bộ công ty TFent. Anh ngồi bên ngoài phòng nhân sự chờ đợi tới lượt mình vào kí hợp đồng với công ty, khi có người gọi tên anh cũng là lúc cậu trai tới trước anh bước ra ngoài. Anh nhìn cậu trai đó rồi thoáng ngạc nhiên, đấy chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ lẫy lừng đất Bắc Kinh à, sao lại tới tận Trùng Khánh để làm gì? Cậu trai đó thì chẳng có chút chú ý tới anh, cứ lạnh lùng bước qua anh như thế. Dần dần, cùng công ty, được đào tạo cùng một chương trình, hai người thường xuyên gặp mặt, anh cũng thấy cậu chẳng phải là quá khó gần. Cảm nhận của anh sau một thời gian dài tiếp xúc với cậu đó là: Dịch Dương Thiên Tỉ là một cậu trai đa tài tuyệt đỉnh. Một người mà những người bình thường khó mà với tới được. Có một điều mà cho tới tận ngày hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn rất tự hào đó là trong công ty TF, Thiên Tỉ trước giờ chỉ thân cận với mình anh. Khi anh hỏi cậu lý do vì sao? Cậu đã nói vì anh mang lại cảm giác an toàn, vậy đấy. Rồi thì cảm giác an toàn đó đã thành công giúp Vương Tuấn Khải chiếm được 7 điểm cảm tình từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người vẫn cứ ủng hộ nhau, quan tâm thân thiết tới nhau như những người bạn thân thực sự suốt hai năm trời. Cho tới một ngày, Vương Tuấn Khải nhặt được một bức thư chẳng đề tên người nhận, có một vài chỗ còn bị nhòe đi vì ướt, anh vốn không phải người hay tò mò thư tín của người khác, nhưng những dòng chữ gọn gẽ kia lại khiến anh phải đọc nó. Bức thư này, theo dự đoán của anh là do một người đang yêu, nhưng lại bị cấm cản viết. Từng dòng, từng chữ của bức thư khiến người nào đọc nó đều cảm thấy bức bối và mang nặng cảm giác muốn được giải thoát. Vương Tuấn Khải không rõ mình sau đó đã bỏ bức thư đó như thế nào nhưng chắc chắn là những nét chữ kia anh chẳng thể nào quên được. Chữ sạch đẹp như thế, chắc là của một cô gái rồi. Rồi thì anh sau đó cũng biết được chủ nhân và bí mật đằng sau bức thư, chủ nhân của bức thư cư nhiên lại là của Thiên Tỉ và người mà cậu gửi bức thứ đó là chính là anh họ của cậu, nói như vậy, Thiên Tỉ yêu thầm anh trai họ của mình? Vương Tuấn Khải đã sốc thực sự, anh cảm thấy choáng váng, một phần vì không dám tin Thiên Tỉ lại yêu nam nhân, một phần vì trong lòng tự dưng có cảm giác mất mát và ghen tỵ với người anh họ kia. Vì sao lại ghen tỵ ấy à? Vương Tuấn Khải cho rằng tình yêu của Thiên Tỉ rất chân thật và sâu sắc, ai có thể nhận được tình yêu đó thì thật đáng ngạo kiều. Và anh, trong lòng cũng nhảy ra ý nghĩ, mình cũng muốn có được tình yêu sâu sắc từ em ấy. Từ ngày đưa ra quyết định theo đuổi Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nghĩ cái gì cũng chẳng quan trọng bằng em ấy, em ấy chính là chân lý rồi.

---------

Thiên Tỉ có một khoảng thời gian không hiểu đàn anh Vương Tuấn Khải cùng công ty bị làm sao? Anh ấy tự dưng mất hết hình tượng mà mỗi ngày mè nheo rồi bám lấy cậu. Cậu có cảm giác sợ hãi thực thụ rồi. Mỗi ngày đều đến tìm cậu, rồi bày ra cái mặt yêu chiều đến nổi da gà kia là sao? Anh ta điên rồi à?

Khi cậu hẹn anh ta đến một quán nước nói chuyện thì mới biết, anh ta đã hiểu lầm cậu một cách trầm trọng rồi đấy. Cái gì mà yêu anh họ rồi thư tình, tất cả đều chẳng có một tí liên quan gì tới cậu đâu. Bức thư kia ấy à, là do em họ Diễm Phân gửi cho anh họ Dịch Thiên Bảo mà. Cậu biết chuyện của hai người này, nhưng cũng không dám can thiệp sâu. Lại nói tới, cậu cùng em họ Diễm Phân từ nhỏ đã cùng nhau học chữ,viết thư pháp cũng một thầy dạy,cho nên chữ viết mới giống nhau như vậy. Vương Tuấn Khải ngốc kia là một mực cho rằng cậu đang xấu hổ nên không dám nhận. Nhận cái đầu meo meo nhà anh ấy chứ, ông đây một trăm phần trăm không thèm dính tới thằng cha Thiên Bảo kia nhé! Thiên Tỉ khi đó thấy mình không cản nổi Vương Tuấn Khải, còn có cảm giác được cưng chiều kia cũng không tệ, vậy cứ thử tiến tới đi. Và rồi thì hai người đã xác định mối quan hệ yêu đương lãng xẹt như thế đấy. Đến nay cũng đã được ba năm rồi.

----------

Tối 20/05

Vương Tuấn Khải lúc này đã chuẩn bị xong một bữa cơm Tây với ánh nến lãng mạn rồi, chỉ còn chờ Thiên Tỉ về nữa thôi.

"Anh cũng biết nấu cơm Tây? Giờ em mới biết nha"

"Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm cơm cho em nhưng lại quá bận rộn, hôm nay thì có cơ hội rồi. Ăn cơm thôi, thử xem có vừa miệng hay không a?"

Mùi vị món ăn mà Vương Tuấn Khải thật sự rất ngon, thịt bò mềm mềm, nắm bắt độ nướng cháy của thịt gà cũng tốt, Thiên Tỉ vì vừa miệng mà ăn thật nhiều. Vương Tuấn Khải lại ngồi đối diện rót rượu nho cho Thiên Tỉ rồi ngồi ngắm nhìn cậu.

"Rót thêm một chút, em muốn uống." Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, cậu đây có đùa hay không thế? Chỉ một ly rượu nho đã ngà ngà say rồi? Vương Tuấn Khải mơ màng nhìn Thiên Tỉ, lại rót thêm rượu, Thiên Tỉ một ngụm uống hết lại cười hắc hắc: "Nữa đi, anh thật là keo kiệt, em khát mà."

Vương Tuấn Khải thừa lúc Thiên Tỉ say, liền hỏi cậu: " Thiên Tỉ, người em thích nhất là ai?"

"Bố mẹ, Nam Nam, ông bà nội, ông bà ngoại, gấu nhỏ Kuma, Lưu Diễm Phân muội muội, Trinh Trinh tỷ, bạn học Hạo Hiên, đệ đệ Trí Hách,...." Thiên Tỉ kể một hồi vẫn chưa thấy tên Vương Tuấn Khải xuất hiện. Thấy Thiên Tỉ sau đó không muốn ngồi, Vương Tuấn Khải liền đỡ cậu nằm luôn xuống sofa.

Vương Tuấn Khải lấy ra bánh kem, cắt một miếng nhỏ có chữ Khải để phần Thiên Tỉ, còn mình cắt một miếng nhỏ khác có chữ Thiên. Thiên Tỉ khi đó say sỉn lại nói nhảm: " Em nói cho anh biết, Vương Tuấn Khải mới chính là người mà em yêu nhất, anh không được có ý với y, không được nói xấu y, không được hành hạ y có biết hay không? Tất cả những việc đó chỉ có em mới có thể làm a"

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ: "Nếu anh có ý với y thì sao đây?"

Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải nghe vậy liền vươn lên, đè ngã Vương Tuấn Khải rồi cắn vào quai hàm anh, phát âm không rõ ràng nói: "Không cho phép anh yêu anh ấy."

Vương Tuấn Khải lúc này trong lòng một mảnh hồng tươi bao phủ, đưa tay cầm dĩa đút bánh kem cho Thiên Tỉ ăn. Thiên Tỉ trong lòng anh được phục vụ tận tình như vậy đương nhiên hài lòng như mèo con rên hừ hừ. Vương Tuấn Khải cũng tự mình ăn bánh kem kỉ niệm, trong lòng đầy ngọt ngào dâng lên. Thiên Tỉ đang mơ màng thấy Vương Tuấn Khải ăn bánh kem của mình, trên môi dính sô cô la còn cười tươi như vậy, liền nhào qua: " Anh lén ăn sô cô la của em à?" Một giây kế tiếp liền hôn lên môi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất ngờ trừng to mắt, thấy Thiên Tỉ đã rời khỏi môi mình, còn liếm môi một cái, dáng vẻ thèm ăn. Vương Tuấn Khải trong đầu bùng một cái, anh ôm lấy cổ Thiên Tỉ, hôn lên môi cậu. Môi Thiên Tỉ lúc này mềm mại thơm ngọt, có cả mùi rượu và sô cô la nữa, quả thực là mỹ vị làm người ta say mê không ngớt. Thiên Tỉ mở to mắt, ánh mắt mang theo sự ngây ngô hoảng hốt, lại có chút vô tội, cậu còn cư nhiên chủ động vươn đầu lưỡi ra mà liếm liếm môi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải như được cổ vũ, liền truy đuổi cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm kia, hai người cứ như vậy chìm trong men rượu cùng sự ngọt ngào mà trải qua một đêm kỉ niệm đầy ắp tình yêu thương. Vương Tuấn Khải khi đó thầm nghĩ: "Thiên Tỉ chính là người mà anh có thể làm bất cứ điều gì để dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Chỉ hi vọng hai người có thể mãi bên nhau, yêu thương nhau như vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro