Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là nhị vương gia của Vương phủ - Vương Tuấn Khải, anh tuấn tiêu sái, danh tiếng lẫy lừng, hào hoa phong nhã. Là mẫu người mà hàng vạn nữ nhân mơ ước. Người được hắn sủng thì sống như tiên, khi thất sủng rồi mới biết đâu là địa ngục.

Y là chiêu bài của xuân lâu Di Hồng Viện - Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy là nam nhân nhưng dung mạo tuyệt mỹ đem so với nữ nhân thì họ còn thua xa (Au: nói chung là rất rất đẹp!!!). Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến vạn vạn người mê. Bất luận đó là nam nhân hay nữ nhân.
=====
Mùa xuân năm đó, hắn và y vô tình gặp nhau. Nói là vô tình cũng không đúng cho lắm, nên nói là kẻ có duyên người hữu tình. Rất đúng với câu nói "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", thử hỏi xem kẻ Nam người Bắc cớ sao lại có thể gặp được nhau. (Au: nói thế là biết ai Nam ai Bắc rồi ha?!!)

Hắn như say sưa đứng dưới khán đài nhìn lên, ánh mắt dừng ở trên một thân ảnh vận xích y đang gãy đàn và hát. Tiếng đàn du dương làm mê lòng người cùng với giọng hát thanh trong người nghe người say. Đến khi xích y nhân ngừng đàn hát mà bắt đầu vũ thì mọi người không khỏi trầm trồ. Nhạc khúc khá bình thường nhưng do người vũ là y nên càng tăng thêm sự đặc sắc cho người nào xem.

Nhìn thấy y vũ nhưng không thể thấy diện. Hắn như mất hồn khi chạm phải ánh mắt của y. Hắn nhất thời hứng thú, nên tìm nơi y ở ngay sau khi vũ khúc kết thúc không lâu. Do nơi đây khá nhiều xuân lâu, nên việc tìm kiếm hơi khó một chút. Sau khi biết được nơi ở của y, ngay tức khắc liền tìm đến nơi.

-Thái mama! Mỹ nhân vừa vũ trên khán đài ngoài kia là chiêu bài của Di Hồng Viện này?

-Công tử đến đúng nơi rồi a~ Y là người tài sắc tuyệt nhất ở đây đấy! Haha chỗ khác không có đâu!

-Hảo~ cả Di Hồng Viện này ta khao hết cho các huynh đệ! Mỹ nhân vừa rồi của ta!

-Như thế còn gì bằng a~ Hoan nghênh công tử! Chẳng hay uy danh công tử là.....?

-Ta họ Vương!

-À...Vương công tử, mời!

Hắn theo sau vị Thái mama kia lên tận lầu bốn. Dãy thứ hai hành lang bên trái.

Trước mắt là một căn phòng, nhìn sơ bên ngoài cũng đủ để biết chủ nhân của nó là người như thế nào!!

-Ngạn Tử! Là mama đây! (Au: Ngạn Tử là tên hiệu trong Di Hồng Viện của Thiên Tỉ a~)

-Mama vào đi!

Giọng nói với thanh âm trong trẻo, khiến ai một lần nghe thấy sẽ mãi đọng lại trong lòng. Chả trách sao tiếng hát lại say lòng người đến thế! Nếu được có người còn nguyện ý chìm luôn vào trong thanh âm ấy.

Cạch...phía sau cánh cửa một thân ảnh xích y dần dần hiện rõ. Mái tóc đen mượt xoã dài, gợn gợn bay theo làn gió nhẹ.

Y thanh thoát từ từ đứng lên, nhẹ xoay người về phía cửa phòng, từng động tác thật tao nhã.

-Đây là Vương công tử! Còn đây là Ngạn Tử!

-Ânn...

Hắn lúc này đang bị vẻ đẹp của người trước mắt hút mất hồn. Căn bản là không nghe thấy lời nói của Thái mama kia. Ậm ừ vài tiếng rồi thôi.

-Nhưng...

-Được rồi! Lui đi!

Cắt ngang câu nói của bà ta, hắn xoay người đóng lại cửa phòng, không cần biết câu nói của bà ta là gì.

-Vương công tử, mời ngồi!

Sau khi làm hành động mời, y quay lại ngồi sau cây đàn tranh.

Đến đôi bàn tay của y cũng rất đẹp, ngón tay thon dài gẫy nhẹ dây đàn nhịp nhàng như lướt trên mặt nước (Au: chỉ giỏi tưởng tượng @_@) Tiếng đàn ngân nga vang vọng khắp phòng. Y bắt đầu cất tiếng hát, quả thật như cảnh tiên hiện ra trước mắt. Người có thể một lần được thưởng thức thì nhớ mãi không quên. Họ cứ nghĩ phải tu mấy kiếp mới có thể ngồi đây.

Vương Tuấn Khải hắn cũng không ngoại lệ, lúc này cũng giống như lúc đứng dưới khán đài. Đều một bộ dạng say sưa, hồn phách như bị bắt mất.

Lúc này hắn mới có thể ngắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của y. Khi vũ trên khán đài, y dùng khăn che lại dung nhan, bây giờ tận mắt chiêm ngưỡng thật không uổng cho chuyến đi lần này.

Dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, nói chung hắn không có từ gì để miêu tả được vẻ đẹp ấy. Đôi con ngươi màu đá hổ phách, sóng mũi cao, hai cánh môi hồng hồng mỏng như cánh hoa anh đào. Có đôi lúc môi hơi mím lại rất quyến rũ...tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải nói là không ai sánh bằng.

Hắn từ từ bước đến gần nơi y đang ngồi, từ phía sau vòng tay ôm ngang eo của y. Y hơi khẽ dừng tay, nhưng sau đó vẫn cứ thế tiếp tục. Hắn chẳng đắn đo, vùi đầu vào hõm cổ của y, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng toả ra trên người y. Mùi oải hương tím đầy mê hoặc, khiến người khác phải đắm chìm.

Bắt đầu không thể khống chế, bàn tay hư hỏng trượt dài trên thân người của y. Y điềm tĩnh, nắm tay hắn gỡ ra.

-Xin Vương công tử thận trọng! Ngạn Tử chỉ bán nghệ không bán thân!

Câu từ rõ ràng, lời nói rành mạch, y từ tốn đẩy hắn ra.

-Bán nghệ? Thái mama kia, vào đây ngay!

Hắn ngẩn người một lúc rồi quát lên gọi lão bà kia.

Thái mama là vì lo lắng hắn không nghe bà nói, nên từ đầu chưa hề rời quá xa phòng của Ngạn Tử. Vừa nghe tiếng hắn kêu lên trong thời gian rất nhanh đã có mặt.

-Vương công tử, có chuyện gì không?

-Bà còn dám hỏi ta?!? Nàng ta nói chỉ bán nghệ là sao?

Lão bà kia nhìn sắc mặt và ngữ điệu của hắn thì biết ngay hắn chẳng hề biết gì về y. Bà ta thở dài bắt đầu giải thích.

-Chắc công tử ở xa lần đầu đến đây nên không biết! Ngạn Tử của chúng tôi nổi tiếng tài nghệ và diện mạo phi phàm! Nhưng là chỉ bán nghệ không bán thân! Ở phương Bắc này, không ai là không biết! Có rất nhiều thiếu gia và công tử giống ngài đã bỏ rất nhiều tiền chỉ để nhìn thấy dung mạo của y thôi! (Au: cái này Au chém hơi lố  ) Và...

Thái mama bỏ lửng câu đang nói, nhìn sắc mặt của hắn cũng không mấy tốt lắm. Đang do dự có nên nói khúc sau hay không thì tiếng nói thanh trong kia vang lên.

-Và Ngạn Tử là nam nhân!

Hắn đang thư giãn, vấn đề "bán nghệ không bán thân" hắn tưởng chừng có thể giải quyết. Chỉ cần chuộc Ngạn Tử kia ra là xong. Nhưng chưa gì đã bị câu nói ở sau "đập cho bầm dập" hắn nghe xong như muốn thổ huyết đến chết.

-Nam nhân? Nam nhân? Bà già ngươi dám gạt ta?!?

"Bà già? Ta đây chỉ mới ngoài 40, thật quá đáng mà! Ta còn rất xinh đẹp nha~?" Thái mama kia uỷ khuất thanh minh trong lòng. Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt như biến dạng của hắn.

Chỉ có y là điềm tĩnh, tiếp tục nói.

-Ngạn Tử chưa từng nói mình là nữ nhi! Là tại công tử không tìm hiểu kĩ.

-Đúng vậy a~ Ai nói với công tử, Ngạn Tử của ta là nữ nhi chứ? Ta cũng chưa từng nói y là nữ nhi nga~ Lúc nãy ta định nói với công tử, là tại ngài đuổi ta đi thôi!

Hắn đứng hình, đúng thật là không ai nói y là nữ nhi, hắn chỉ nghĩ mỹ nhân đều là nữ nhân (Au: nhầm rồi nha con! hahahah...khụ...khụ...)

"Nam nhân? Nam nhân! Y là nam nhân....không sao, dù y có là nam nhân thì cũng không có vấn đề gì! Haha"

Suy nghĩ một lúc hắn thấy cũng không sao...xoay người nhìn Thái mama...hắn ra hiệu cho bà ta cùng hắn ra ngoài...

-Vương công tử? Chẳng hay...

-Ta muốn mua y!

Một câu dứt khoát, không do dự, ngữ điệu có phần kiên quyết ai cũng không thể lay chuyển. Bộ ngữ khí đó doạ cho Thái mama kia hoảng hốt, chưa kịp tiêu hết thông tin còn đang ngẩn ra...

Từ trước đến nay chưa từng có ai nói là sẽ mua y, họ cũng chỉ đến chiêm ngưỡng xong rồi rời đi. Chẳng qua tại họ chỉ là thích thú đối với y..họ chỉ cần bỏ ra vài lượng là có thể thoả mãn, cần chi phải chuộc thân cho y với giá cao ngất trời... Không phải là bà không cho y đi, nhưng là chẳng ai mua y thôi.
Y đã ở đây từ nhỏ đã ở trong  Di Hồng Viện này, bà tất nhiên xem y như con cháu, cũng như người thân duy nhất, nhưng là cũng chỉ có y là được bà đối tốt nhất thôi.

Y ở đây nhiều năm như thế, cũng đến cái tuổi đẹp nhất đời người của một nam nhân. Thái Phương Tâm bà cũng không có ác tới mức ngược đãi những người ở trong viện các này. Đặc biệt đối y tuyệt đối yêu thương, luôn dành cái tốt nhất cho y. Chẳng qua tạo nên cái viện các này cũng vì mưu sinh cho toàn những người ở trong các viện thôi. Thái mama bà cũng không muốn cả đời của y chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ ở Di Hồng Viện này, bị ràng buộc làm trò mua vui cho những tên đam mê tửu sắc kia mà mất đi tuổi trẻ tươi đẹp.

Hiện tại có người muốn chuộc thân cho y, bà tất nhiên vui mừng cho y. Chỉ có điều là sợ y không đồng ý.

-Nhưng ta muốn hỏi qua ý của Ngạn Tử!

-Ân.

Nói xong hắn đứng ngoài cửa chờ tin, Thái Phương Tâm đi vào phòng cùng y trao đổi. Một khắc sau Thái mama bước ra với khuôn mặt thư thái hết 8 phần là vui mừng, 2 phần còn lại là buồn bã... Thử hỏi người mà mình yêu thương xem như người thân lại rời xa mình ai lại không buồn, y còn là chiêu bài quan trọng của Di Hồng Viện....

Hắn xoay người nhìn bà, bà đối hắn mỉm cười. Hắn hiểu ý mọi chuyện không còn vấn đề gì nữa.

-Bà có thể lui!

-Ân...công tử...

Khi đã quay vào trong, hắn ngồi đối diện y, nhấp ly trà lúc nãy còn uống dở...

-Tên của ngươi?

Hắn đối y hỏi, một bộ dáng phong lưu, y trái lại bình tĩnh như không. Cũng chỉ nhìn hắn nhàn nhạt đáp.

-Tên ta là Ngạn Tử, công tử cũng đã...

-Cái ta muốn biết là tên thật của ngươi!?

Hắn cắt đứt câu nói còn chưa thành của y.

-Dịch Dương Thiên Tỉ!

-Thiên Tỉ! Cái tên này rất đẹp, rất hợp với ngươi!

Nam nhân cũng chỉ là nam nhân thôi, luôn dùng những lời hoa mỹ, ngọt ngào mị hoặc nữ nhân. Y là nam nhân nên đối với những điều này cũng là không hứng thú. Nhưng lại đối với nam nhân có chút cảm giác đặc biệt, khi trên khán đài trông thấy bóng dáng đã không muốn rời mắt. Thiên Tỉ y là người sống khép kín nên điều này cũng chỉ để trong lòng, dù rung động đi nữa thì tuyệt đối có chết  nhất định cũng không thốt lời nào.

-Đa tạ!

-Ta là Vương Tuấn Khải!

-Ân, đã rõ...Vương công t...

-Từ nay gọi ta Tuấn Khải là được!

Vương Tuấn Khải hắn là lần đầu tiên cho phép người khác gọi thẳng tên mình. Cho thấy hắn đối với nam nhân này thực sự có chút đặc biệt, cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời.

Khi nói xong cũng chẳng cần biết y có để lọt tai lời nói của hắn hay không, hắn một mực dùng cái lợi thế chân dài, hai bước thành một, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và y lại. Đưa quạt giấy nâng cầm y lên, y cũng chẳng có hành động gì, chỉ ngồi im lặng.

Tuấn Khải từ từ cúi mặt, đưa môi hắn áp lên môi y, nhẹ nhàng lướt qua nhưng về sau thì dần trở nên cuồng nhiệt. Đôi tay một lần nữa hư hỏng ôm lấy thân người y mà lần mò vào vạc áo, dây dưa như thế cho đến khi hai thân ảnh cùng an vị trên giường thì y phục trên người y cũng trở nên xộc xệch. Lưu luyến rời khỏi đôi môi Thiên Tỉ, hắn tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, trên đó lưu lại vài dấu vết mờ ám mà mị hoặc.

Về phần y, lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác, lại còn bị cuồng hôn đến thần hồn mê loạn. Đến khi có thể ngẩng mặt lên nhìn thì chỉ thấy được đôi mắt đầy khát vọng và nụ cười mê lòng người của hắn...nhất thời còn mê say.

Tuấn Khải hưởng thụ nhìn khuôn mặt bị động tình của y quyến rũ đến say lòng người mà không khỏi mỉm cười, cúi đầu sát tai y phả hơi thở nóng rực thủ thỉ.

-Ngươi còn lí do để từ chối hay không, bây giờ ngươi là người của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro