Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H...H nha....ta nói trước rồi á....có chuyện gì (ví dụ: xịt máu mũi đến chết...) ta không chịu trách nhiệm a~ nhưng khẩu vị của ta hơi nhạt nên....H cũng không mặn lắm....
~~~~~~
-Ngươi còn lí do để từ chối ta hay không, bây giờ ngươi chính thức là của ta.

Nói xong hắn cúi mặt tiếp tục ngấu nghiến đôi môi anh đào của y. Y chỉ có thể thở dốc, tìm kiếm từng chút dưỡng khí.

Hắn rời khỏi đôi môi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng....lại lưu lại trên đó thêm nhiều vết đỏ ám muội... Bàn tay hư hỏng lần mò cởi bỏ y phục trên người y. Theo từng vạc áo rơi xuống là một trận mưa hôn rớt trên thân thể xinh đẹp của Thiên Tỉ.

-Ân...a...

Y cố nén tiếng rên dâm đãng vang lên, thân người khẽ run nhẹ.

Bây giờ Thiên Tỉ không một mảnh vải che thân nằm phía dưới thân người của Tuấn Khải. Hai bàn tay nắm chặt lấy đệm giường, đầu ngửa lên, môi anh đào mím lại. Mắt hổ phách hơi động nước, toàn cảnh trên giường cực kì ám muội, ai nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cả thân người nóng ran, vừa hôn y vừa cởi bỏ y phục của chính mình. Sau khi y phục bị cởi bỏ hết, hắn đưa tay nắm lấy tính khí của y. Thiên Tỉ khẽ rùng mình, hô hấp bắt đầu không thông, y thở dốc theo từng hành động của hắn.

Hắn sau đó dùng miệng ngậm lấy tính khí của y, nhẹ nhàng liếm mút, tay xoa nhẹ trên hai hạt đậu nhỏ trên ngực y, khiến cho nó bị trêu ghẹo mà sưng đỏ. (Au: *che mặt* xấu hổ chết mất a~...) Thiên Tỉ mơ màng đưa tay luồng vào mái tóc dài của hắn như là đang vuốt ve vừa như vò rối đi.

Đang trong lúc khoái cảm dâng trào, nơi hạ bộ bỗng nhiên bị động, y bừng tĩnh vì cơn đau, giọng nói thanh trong bị khàn khàn đi vì dục vọng.

-Ân...a...đừng...đừng...a...dừng lại...a...ưm...

Thiên Tỉ lúc này không thể nén được nữa, chỉ cần y mở miệng thì những tiếng rên dâm đãng sẽ theo đó mà phát ra, y cố dùng sức để thoát ly nhưng vô vọng, y không còn chút sức lực gì cả. Nhưng y có lẽ đã quên đối với nam nhân càng từ chối, càng vùng vẫy hoặc phát ra tiếng rên dù nhỏ thôi thì sẽ càng làm tăng lên dục vọng muốn chiếm đoạt của một người nam nhân.

Tuấn Khải hai mắt đã bị dục vọng che mờ, quả thật nghe thấy tiếng nói(rên) của y thì tính khí vốn đang ngóc đầu lại càng lúc càng cương cứng hơn, thô to, nóng rát (Au: *đập đầu vào tường* ta bỏ cuộc....*đỏ mặt*). Tay dưới hạ bộ y hơi dùng sức, y cắn môi, hắn cố gắng ôn nhu nhất có thể, thanh âm khàn đục cất lên.

-Thiên Tỉ...ngươi thả lỏng...một lúc sẽ không đau nữa?

Theo lời Tuấn Khải, y từ từ thả lỏng người, nhưng môi vẫn còn mím lại, hốc mắt ngấn nước, lệ châu chầm chậm rơi xuống.

Khi cảm thấy nơi đó đã đủ rộng, hắn rút ngón tay ra, khẽ hôn lên môi y, sau đó kề sát tai y thủ thỉ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn như thế.

-Thiên Tỉ...ta vào...ngươi nhớ thả lỏng...

Hắn đặt tính khí cương cứng của mình trước cửa nguyệt khẩu đã được khai mở của y (Au: *che mặt* ta đi chết đây a~ (# @_@)) từ từ sát nhập. Chỉ là vừa mới đưa vào một phần đầu, y đã chịu không nỗi mà kêu một tiếng.

-A...

Tuấn Khải nghe được thì hơi dừng lại, chờ cho y có thể thích ứng với cự vật mới vừa vào thân thể. Một lúc thấy y không còn vẻ đau đớn, hắn tiếp tục đưa vào, nguyệt khẩu co rút hút lấy tính khí của hắn. Đi vào được một nữa bỗng người y trở nên cứng ngắc lại, run rẫy lợi hại, tay chân không yên cứ quơ loạn xạ, y có lẽ cố gắng muốn đẩy hắn ra. Thanh âm uỷ khuất, ngắt quảng, thuỷ châu bắt đầu giàn dụa đầy mặt.

-A...không...đừng...aa...không được...a...không được...a...hơ...lấy ra...a...(Au: biết rằng Thiên Tỉ hảo lạnh lùng, nhưng ai đối với sự tình này thì cũng sẽ không giữ vững được lí trí a~ €_€)

-Thiên Tỉ...thả lỏng...sẽ không đau...

-Không...a...a...quá to...a...không được...a...

Dịch Dương Thiên Tỉ y cả đời dù có nỗi đau nào đi nữa cũng không thể làm cho y thống khổ như lúc này. Thân thể như bị xé làm đôi, thật sự rất đau, đau đến mức y muốn ngất đi luôn. Còn bao nhiêu sức lực y cũng dồn hết để đẩy kẻ trên thần mình ra, nhưng sức cùng lực kiệt không thể chống lại được "con thú hoang động dục" (Au: ?!?!?!?) phía trên.

Lần này hắn mặc cho y kêu rên cỡ nào cũng quyết không nhẫn nữa, nhẫn nhiều quá có hại cho bản thân, cứ thế đi vào đến khi tính khí gần như nằm trọn bên trong nguyệt khẩu ấm nóng kia.

-A...đau...a...sâu quá...a...đồ vương...vương bát đản...a...

Thiên Tỉ vòng tay trên lưng Tuấn Khải mà cào cấu, muốn hắn sẽ đau mà buông tha y, nhưng chỉ với sức mèo nhỏ không có tí lực như y lúc này thì là như vuốt ve làm hắn càng thêm hứng khởi mà thôi.

Vương Tuấn Khải bắt đầu động thân dưới, từ từ di chuyển ra vào chầm chậm, tiếng va chạm thân thể cứ đều đều vang lên. Nội bích co rút ôm sát tính khí làm hắn vô cùng sảng khoái. Từng đợt từng đợt khoái cảm dâng trào cùng đó hắn càng lúc ra vào nhanh hơn, chẳng còn để ý đến người ở dưới thân vô cùng thống khổ.

-aa...nhanh...nhanh quá...a...

Thiên Tỉ mắt tuôn lệ, thống khổ kêu thành tiếng. Cả căn phòng tưởng chừng như chỉ còn nghe tiếng rên của y, những thanh âm khác không thể xen vào được.

Nhưng cơn đau cũng dần qua đi, thay vào đó là khoái cảm từ từ dâng trào. Thiên Tỉ thở dốc, tay chân như mềm nhũng, bàn tay cào cấu trên lưng Tuấn Khải di chuyển đến cổ hắn rồi cứ vậy ôm lấy. Chân vòng quanh thắt lưng Tuấn Khải mặc hắn đưa đẩy, người y vô lực nằm trong vòng tay hắn.

Vương Tuấn Khải vì bị vòng tay ôm lấy nên chỉ có thể vùi đầu vào ngực y mà trêu ghẹo hai nhũ hồng trên ngực. Khi thì lại ngẩng đầu cuồng dã hôn lên môi Thiên Tỉ, tận hưởng khuôn mặt động tình mà trở nên quyến rũ của y.

-Ân....a....a...

Đột nhiên luật động nhanh và mạnh hơn, y chỉ có thể để tiếng rên tự do bay ra.

-Hừ..

Hắn ghừ nhẹ trong cổ họng, liền từ tính khí bắn ra thứ chất lỏng nóng hực màu trắng đục nhớt nhác vào sâu trong cơ thể Thiên Tỉ. Hắn cứ thế mà để tính khí mình ở trong, chẳng có ý định rút ra. Nơi nguyệt khẩu vì tính khí còn ở trong nên vẫn run rẩy co rút, y nằm nghiêng người, từ cửa khẩu nước nhớt nhác trắng đục phiến đỏ từ từ rỉ xuống trượt dài theo đùi y.  Y kiệt sức mà ngất đi, cũng vì cơn đau và khoái cảm lần đầu quá dồn dập, thân thể y yếu đuối mỏng manh sao có thể chịu đựng nổi.

Sau khi phát tiết xong, hắn còn định sẽ thêm vài lần nữa nhưng thấy y cũng là lần đầu tiên mà bị chính mình "ăn" đến thê thảm, nên đành nhịn xuống dục vọng. Hắn nằm xuống cạnh bên y, đưa tay ôm lấy y vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.

Sáng hôm sau....

Dịch Dương Thiên Tỉ thân thể vốn không tốt, rất dễ bị tổn thương mà tối hôm qua lại bị xâm phạm một cách kịch liệt nên hôm nay vẫn ngủ mê mang.

Y mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy mình đang dựa vào cái gì đó, nó phập phòng lên xuống...khoan đã...có gì đó không đúng...có phải hay không là giường ngủ đang lắc lư...mà tư thế ngủ cũng không thoải mái lắm. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá bay xào xạc, tiếng nước chảy còn cả tiếng ngựa hí.... Di Hồng viện khi nào lại nuôi ngựa...còn cả rõ ràng gần nơi đây làm gì có sông...y cố gắng mở mắt mệt nhọc, muốn khẳng định lại những điều trên.

Khung cảnh xung quanh như là trong một chiếc xe ngựa (Au: đúng rồi a~ (=゚ω゚)ノ ) y ngơ ngác nhìn, biết là mình đang trên đường đi đâu đó. Trên đầu có hơi thở phả ra, một thanh âm trầm lãnh vang lên.

-Tỉnh rồi à?

-Ân...đi được bao xa rồi...

-Đã được nữa đường!

-Ân...Vương công tử...đã là giờ gì rồi?

-..đã gần giữa trưa...(Au: ta thật cũng không biết là giờ gì a~ ?_?)

"Mình ngủ lâu thế rồi sao!?"

Y từ người hắn ngồi thẳng dậy, đầu hơi choáng, cả người không còn chút sức lực, toàn thân rã rời, nơi hạ thân vẫn còn đau rát ê ẩm. Đột nhiên xe ngựa nảy mạnh một cái cả thân người y một lần nữa ngã vào vòng tay Tuấn Khải. Hắn đỡ lấy y, có vẻ lo lắng hỏi.

-Có sao không?

-Ân...không sao...

Hắn chọn cho y chỗ thoải mái để tựa vào, sao đó đi đến gần cửa xe, vén màn che hỏi.

-Chuyện gì vậy?

Phu xe xoay người cung kính đáp.

-Bẩm vương gia, đoạn đường phía trước khá dốc, lại rất giằng nên lúc nãy mới....

-Được rồi! Cho tất cả dừng!

-Vâng, thưa vương gia! TẤT CẢ DỪNG LẠI!

Hí....tiếng ngựa vang lên, tất cả những người trước sau đều dừng lại cung kính tiếp tục chờ lệnh.

-Thiên Tỉ, chúng ta xuống nghĩ một lát!

-Ân!

Tuấn Khải quay vào trong, ôm lấy Thiên Tỉ đi ra. Ra khỏi xe, y như ngã xuống, chân không còn sức để có thể đứng vững, cả người lấy hắn làm điểm tựa mà dựa vào. Hắn thấy vậy liền ôm y lên (Au: ôm theo kiểu công chúa á...), tìm một chỗ mát mẻ mà nghĩ ngơi.

-Các ngươi dắt xe đi qua hết đoạn đường dốc này rồi cứ ở đó mà chờ!

-Vâng, thưa vương gia!

Hắn ôm y đi được hơn một khắc (1 khắc = 15') thì dừng lại, để y ngồi xuống gần một gốc cây cạnh bờ sông, hắn cởi áo choàng cẩn thận lót cho y ngồi.

Huýt....hắn đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, thổi một tiếng dài như gọi thứ gì đó. Không lâu sau, một con hắc tuấn mã từ xa phi tới, chạy đến gần hắn rồi dừng lại, đưa đầu dụi vào người hắn cho hắn vuốt ve bờm. Cuối cùng gần một khắc sau, hắn quay về chỗ y ngồi trên tay cầm theo một túi nước (Au: túi nước như trong phim kiếm hiệp á...ai có xem thì biết...), con hắc tuấn mã cũng đi theo sau hắn.
Gần đến thì hắc tuấn mã bỗng đứng khựng lại, phả hơi "phì phò" từ mũi ra, dậm dậm chân xuống đất, nó gặm lấy tay áo của Tuấn Khải không muốn hắn đi tiếp.

-Hắc Ly, không được nháo!

Tuấn Khải gỡ tay áo ra và đi đến gần y.

-Thiên Tỉ, uống chút nước.

Y ngồi thăng lưng, bỗng nhiên mắt mở to, giơ tay chỉ vào khoảng không gần chân Tuấn Khải, yếu ớt lên tiếng.

-Vương công tử....có...có rắn...

-NÀY! AI ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC CẨN THẬN, CÓ RẮN ĐỘC ĐẤY!

Từ xa vọng đến một tiếng thét lớn cắt đứt câu nói của Thiên Tỉ.

"RẮN!!!"

Vương Tuấn Khải hắn trời đất đều không sợ, chỉ duy nhất sợ động vật máu lạnh tên gọi là: Rắn (Au: có bạn nào đọc thông tin về Khải không, Khải sợ rắn thật đấy....). Vừa nghe thấy tên con vật đó mặt hắn đổi tức thời đổi sắc, liền đứng thẳng dậy, bước chân hỗn loạn, hắn đâu biết rằng con rắn độc đang ở dưới chân hắn, chỉ cần trúng nó xem như xong...

-Đừng....

-Công tử cẩn th....

Lời của Thiên Tỉ cùng vị công tử đang chạy đến chưa kịp dứt thì hắn đã hạ chân đạp vào đuôi của con rắn độc. Con rắn cong mình quay đầu le lưỡi, há miệng đưa hai răng nanh ra, hướng thẳng chân hắn phóng tới...phật....

-A...

P/s: thấy sao....bị dụ rồi nha! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro