Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi part ta đều cố gắng viết rất dài, nên rất mệt, bây giờ mới post fic được...đừng bơ ta nha....
Trong "..." là suy nghĩ nha mọi người! Đọc fic vui vẻ!!!!
===========
-Đừng....

-Công tử cẩn th....

Lời của Thiên Tỉ cùng vị công tử đang chạy đến chưa kịp dứt thì hắn đã hạ chân đạp vào đuôi của con rắn độc. Con rắn cong mình quay đầu le lưỡi, há miệng đưa hai răng nanh ra, hướng thẳng chân hắn phóng tới...phật....

-A...

Một tiếng la đau đớn vang lên, chỉ thấy thân ảnh vận bạch y ngã xuống. Trên cánh tay là hai dấu răng sâu, rỉ máu, làn da trắng hồng nơi vết cắn dần dần chuyển sang tím đen. Hai thân ảnh khác cùng lượt đến gần, người vận thanh y nhanh tay bắt lấy khống chế con rắn độc bỏ vào trong túi mang theo, người vận lam y ôm lấy thân thể ngã xuống của người kia bế đến chỗ khác cách hơn 10 bước.

-Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...ngươi...ngươi không được có chuyện gì?!!

-Vị công tử này, ta biết chút y thuật..để ta xem mạch giúp y!

Tuy rằng thanh y nhân đã nói vậy rồi, mà hắn vẫn ôm giữ y một cái cũng không chịu buông tay. Hắn cảm thấy có một cổ sợ hãi dâng lên, chỉ cần hắn buông tay, liền lập tức mất đi người thiếu niên này.

Người kia thấy hắn cứ khư khư ôm lấy y càng luc càng chặt, ngao ngán lắc đầu. Cuối cùng mặc kệ Tuấn Khải, người kia xé ra một mảnh vải trên y phục buộc vào tay y ngay phía trên vết cắn ngăn cho độc rắn không theo mạch máu chạy đến tim. Sau đó y nhân cầm lấy cổ tay Thiên Tỉ xem mạch, như cảm thấy có điều không đúng, liền dùng sức gỡ kẻ bám dính kia ra, vội vàng mở cổ áo Thiên Tỉ ra một nữa. Trên thân thể y từ cổ đến vai toàn những vết đỏ thẩm ám muội, y nhân thoáng đỏ mặt, nhưng sau đó cẩn thận xem xét kĩ, ngoài các dấu đỏ thẩm còn có vết tím rất nhỏ hình  một đó hoa. Trong đầu y nhân liền hiện lên một suy nghĩ.

"Là độc của...Túc Quỳnh..." (Au: ta chém đó...)

Vương Tuấn Khải bị đẩy ra mới hoàn hồn, chưa kịp phản ứng đã thấy cảnh y nhân kia mở vạt áo của y, trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Hắn nắm lấy cổ tay y nhân giật mạnh ra, sau đó kéo vạt áo của y trở lại bình thường, hắn lạnh lùng nhìn người kia, thanh âm như có thể giết người.

-Ngươi là ai? Muốn làm gì Thiên Tỉ?

-Tại hạ tên gọi Mã Tư Viễn, ta chỉ là đang xem tình trạng của y.

"Mã Tư Viễn, người được gọi là Hoa Đà tái thế?!"

Người gọi là Mã Tư Viễn bình tĩnh trả lời, không hề e sợ trước ánh mắt  giết người của hắn. Như nhớ đến đều gì, lại cất tiếng hỏi.

-Công tử, trên đường đi hai ngươi có dừng lại nơi nào hay không? Hay đó là một đồng hoa, hay chỉ là một khối đất có hoa hay không?

-Không...chỉ có lúc nãy ta để y ngồi nghĩ một lát để đi lấy nước..có chuyện gì? Ngươi có thể hay không đem độc rắn trong người y giải đi?

-Công tử đã để y ngồi ở đâu?

Bỏ qua ý của Tuấn Khải, y nhân chuyển câu hỏi khác. Trong khi đó, lấy trong túi ra một cái lọ, từ trong lọ lấy ra hai viên thuốc đưa đến miệng để y nuốt vào. Sau đó lại quay sang hắn chờ câu trả lời.

-Phía trước, cách mười bước chân!

Theo hướng hắn chỉ, Mã Tư Viễn đưa mắt nhìn theo đến gốc cây gần bờ sông lúc nãy, cẩn thận quan sát một lúc, sắc mặt liền thay đổi. Y nhân trừng mắt nhìn Tuấn Khải đầy căm phẩn.

-Công tử...ngươi có biết đó là gì không mà lại để người có thể trạng suy nhược như y ngồi ở đó?

-Ngươi dám dùng thái độ đó đối với bản vương! Ngươi có biết bản vương là ai không mà dám làm vậy?

Vương Tuấn Khải hắn từ nhỏ đến lớn chỉ quen được nuông chiều, xung quanh luôn có người nịnh nọt, lần đầu bị người khác lớn tiếng như vậy rất tức giận.

-Ngươi lớn tiếng cái gì? Ngươi là ai ta cũng không quan tâm! Ta là muốn cứu y, ngươi phát hoả cái gì? Ta còn chưa nói hết, ngươi im lặng đi, hỏi gì ngươi chỉ cần trả lời là được! (Au: thay đổi tính cách nhanh thật 0_0)

Người tên Mã Tư Viễn này quả thật không thể động tới, hắn mặt đã đen hơn ông táo, sát khí toả ra nồng nặc đến mức có thể bức chết người mà y nhân kia chẳng một chút sợ, cứ thế tiếp tục mắng không ngừng.

-Hảo...bản vương vì y...bản vương nhẫn...rốt cuộc y bị gì?

-Dù cho ngươi có muốn nói tiếp ta cũng không rãnh đáp lại, ta còn bận cứu người...

-Vậy ngươi còn lảm nhảm cái gì?

Mã Tư Viễn mặc kệ hắn, lại quay sang nhìn sắc mặt y, thấy y có vẻ ổn hơn thì từ tốn nói.

-Độc rắn này đối với ta không khó giải...chỉ là trước khi bị rắn độc cắn y đã bị trúng kịch độc nên khi hai thứ độc này cùng gặp nhau đã tạo nên "ác độc" có thể giết chết y bất cứ lúc nào. Lại thêm y thân thể suy nhược vốn không thể chịu được tính hàn khí của Túc Quỳnh, nên làm cho tính độc của Túc Quỳnh phát sinh ở mức độc nhất. Bây giờ lại thêm độc rắn cũng mang hàn khí rất hợp với tính độc của Túc Quỳnh nên... (Au: ta chém đó...)

-Có cách nào đem độc trên người y giải đi hay không?

Vương Tuấn Khải nghe y nhân nói, tuy rằng có một số thứ không hiểu nhưng vẫn lo lắng cho bệnh trạng của Thiên Tỉ.

-Ngươi nháo cái gì? Độc của Túc Quỳnh đâu phải nói giải là giải được! Tạm thời ta đã dùng thuốc ngăn độc rắn phát tác, nhưng dài thì khoảng 2 ngày, ngắn thì chỉ được 3 canh giờ thôi!

-Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải thiên hạ tôn gọi ngươi là Trại Hoa Đà sao? Lại như vậy không có cách cứu y, cái tên Trại Hoa Đà tốt nhất không do ngươi giữ!

-Ngươi nói một câu nữa, ta sẽ mặc y chết!

Mã Tư Viễn trừng hắn, tên này thật không có tính nhẫn, không biết nghe ai nói cả. Nói là nói vậy, người hành nghề y đâu thể thấy chết mà không cứu. Mã Tư Viễn đây là muốn chỉnh Vương Tuấn Khải hắn một chút cho hả giận.

-Hảo...bản vương không nói nữa.

Hắn nghe xong sắc mặt còn khó coi hơn trước, nhưng không hiểu sao lại vì y mà tiếp tục nhẫn, quả thật sau câu đó hân cũng chỉ đứng nghe, không nói thêm lời nào.

-Muốn cứu y tất nhiên là ta có cách, chỉ có điều thiếu đi tiên thảo  vào thành phần giải dược.

Truyền thuyết kể Tử Linh tiên thảo 500 năm chỉ mọc 5 đoá, nhưng sẽ mọc ở những nơi địa hình hiểm hốc... 5 đoá Tử Linh ấy sẽ cứ cách 2 năm một đoá sẽ nở...có nghĩa là trong vòng 10 năm 5 đoá Tử Linh sẽ nở hết. Theo tương truyền, Tử Linh là vật trên tiên giới mang thiên khí nở trong vòng vài phút rồi tàn. Nhưng chỉ cần đến gần địa khí sẽ tiêu tán trước khi chạm đến mặt đất. Chỉ cần có vật giữ nó cách với địa khí thì cơ may có thể giữ lại được. Vì vậy những nơi nó thường mọc là vách núi đá cao dựng thẳng đứng hay trên một tảng đá giữa lồng hồ sâu rộng, cũng có thể là hang đá sâu đen tối...và không ai có thể biết được mối nguy nào đang chờ đợi họ. 500 năm mới có một lần, cũng chưa người nào từng thấy nên chẳng ai hoàn toàn tin vào thứ gọi là "Tử Linh tiên thảo". Những người tin vào chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa số là các danh y nổi tiếng y thuật tài giỏi, họ luôn tìm kiếm, tính toán thời gian chờ đợi...nếu họ đợi không được thì truyền cho con cháu sau này tiếp tục chờ cho đến khi tiên thảo xuất hiện...

-Nhưng tiên thảo đó chỉ là truyền thuyết thôi! Làm sao biết nó thực sự có thật hay không?

-Tất nhiên là có thật, nếu không ta cũng không nhắc đến. Ta lúc trước có mang theo nhưng đã đem cứu người, hiện tại trong người không còn.

-Vậy ở đâu còn?

Mã Tư Viễn đưa tay chỉ về hướng phía tây.

-Còn lại một số ít đang ở trong gia trang của bạn hữu ta!

-Vậy chúng ta mau đến đó lấy.

-Ngươi thật muốn đi Tây Hoa, từ đấy đến đó mất hơn nữa tháng đi đường đấy!

Mã Tư Viễn nghe hắn nói vậy, giả vờ như mở to mắt ngạc nhiên, nhưng lại đưa tay che miệng khẽ cười. Hắn thấy hành động đó, biết mình bị trêu nhất thời lại tức giận.

-Ngươi giờ khắc này còn có thể đùa giỡn, nhìn ngươi có chỗ nào giống thần y??!

-Hahaha...thôi, ta không đùa nữa. Hiện tại ta ở gần đây để chờ đoá Tử Linh cuối cùng nở.

-Vậy nó ở đâu và khi nào mới nở?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hắn từng nghe kể qua lời kể về Tử Linh tiên thảo nhưng chưa một lần nhìn thấy. Hắn còn nghĩ có lẽ hết kiếp này cũng không có cơ hội, vậy mà bây giờ lại biết đoá cuối cùng sẽ nở.

-Nó đang sinh gốc trên vách núi đá Thạch Bảo gần đây, theo ta tính toán, nó sẽ nở vào sáng sớm ngày mai khi sương vừa động, mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên.

-Hảo, bản vương sẽ hái nó đem về, chỉ cần ngươi cứu lấy Thiên Tỉ của bản vương! (Au: của bản vương? Của bản vương? Nói ai vậy Khải (ー ー;))

-Ân, ta ở tạm trong thành phía trước, ta sẽ đưa y đến đó, ngươi sau khi hái được thì đến Hoa Xương khách điếm tìm ta!

Vương Tuấn Khải xoay người, bế Thiên Tỉ lên đi đến gần con hắc tuấn mã. Hắn dùng tay vuốt bờm của nó, miệng khẽ mấp mấy như nói gì đó. Cuối cùng hắn đặt y nằm lên lưng ngựa Hắc Ly, Hắc Ly hiểu ý rất cẩn thận bước đi, hình như là sợ y sẽ rơi xuống. Hắn ngạc nhiên khi Hắc Ly không hất y xuống, nếu là bình thường thì chẳng ai có thể đến gần nó ngoài hắn.

-Mã thần y, ngươi theo sau hắc mã của bản vương, nhưng nhớ đi cách nó một khoảng. Đến phía trước sẽ thấy người của bản vương, chỉ cần nói bản vương có việc, bảo họ đến khách điếm chờ.

-Hão...haha...(Au: được gọi một tiếng thần y nên mát lòng đây này....)

Sau đó hắn xoay người phi thân khuất bóng vào rừng cây. Ngày đó, Thiên Tỉ may mắn qua khỏi 3 canh giờ nguy hiểm, bây giờ chỉ còn chờ ai kia đem tiên thảo mang về...

Sáng hôm sau...núi đá Thạch Bảo...

Tử Linh tiên thảo một mình một gốc mọc trên vách núi đứng thẳng. Sương sớm động lại trên những chiếc lá, những cánh hoa ướt nước long lanh dưới ánh sáng mờ đang len lỏi. Hắn đứng trên thân cây nhìn lên, ánh mặt trời buổi sớm vừa lên tới đỉnh núi, ánh sáng chiếu vào đoá Tử Linh. Những cánh hoa từ từ hé mở, khi đoá hoa trong thời khắc gần như sắp nở hết, hắn đạp mạnh chân lên cành cây phóng người phi thân về hướng đoá Tử Linh. Nhanh tay hái rời gốc ra khỏi vách đá bỏ vội vào một cái túi mang bên mình, tránh cho nó nở rộ mà rơi xuống đến héo tàn.

Sau khi đã hái được, hắn đắc ý khoé môi hơi nhếch. Chuyện dễ như vậy mà thiên hạ cứ đồn ghê gớm. Trong khi hắn định xoay người đi, núi đá bỗng nhiên rung động mạnh mẽ, vách đá gần như tách rời, đá lỡ từ trên cao dồn dập rơi xuống, mặt đất xung quanh nứt ra tạo nhiều khe sâu...tất cả các cảm bẫy dường như là cố ý dồn người xui xẻo vào chỗ chết.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn né tránh những thứ cứ nhắm phía hắn mà bay tới, đến khi sắp thoát khỏi nơi đá lỡ thì túi đựng đoá Tử Linh bị vật gì đó xoẹt ngang cắt đứt rơi xuống, xoay người chẳng cần suy nghĩ phi tới hướng chiếc túi đang rơi, đưa tay chụp lấy. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ.

"Có đoá hoa đó, y sẽ sống!"

Không cần biết hắn đối với Thiên Tỉ là nhất thời hứng thú hay là có ý gì đi nữa, nhưng hiện tại bây giờ hắn thực tâm muốn đem y cứu sống...

Từ trên cao, khuất góc nhìn của hắn...một làn gió xoẹt ngang nhanh đến nổi không thấy rõ...hướng hắn lao tới...
===tui là đường phân cách đáng yêu===

Thành Thanh Hoa, Hoa Xương Khách điếm...

Mã Tư Viễn trên tay là một cái khay, trong khay gồm có một chén thuốc và mấy thứ lặt vặt. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng gần trưa mà người đi hái tiên thảo kia vẫn chưa về. Thầm nghĩ trong đầu.

"Hắn vẫn chưa về, không lẽ có chuyện xảy ra?.... Hắn có chuyện hay không thì kệ hắn, muốn chết ở đâu cũng được! Tốt nhất là đem Tử Linh về xong rồi hãy chết! Mình còn muốn cứu nam nhân kia..." (Au: đây là suy nghĩ mà thần y nên có à?!!? ∑(゚Д゚))

Sau đó lại tiếp tục bước đi, đến gần một căn phòng thì bên trong truyền tới tiếng động nhỏ, như là tiếng hét nhưng lại rất nhỏ. Liền nhanh đi đến, đẩy cửa bước vào. Thân ảnh nằm trên giường chật vật, trên trán mồ hôi tuôn như mưa.

-"Vương Tuấn Khải...nguy hiểm" Không được...không được...

-Công tử...công tử...ngươi mau tỉnh...

P/s: part sau lại có "xôi thịt" có ai muốn "ăn" không?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro