Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra rồi....ra rồi đây!!! Các bạn chờ lâu không! Au xin tạ lỗi nha!!!! Tại thời gian không nhiều để post fic thường xuyên a~ đừng giận nha!!!!
=====
"Hắn vẫn chưa về, không lẽ có chuyện xảy ra?.... Hắn có chuyện hay không thì kệ hắn, muốn chết ở đâu cũng được! Tốt nhất là đem Tử Linh về xong rồi hãy chết! Mình còn muốn cứu nam nhân kia..." (Au: đây là suy nghĩ mà thần y nên có à?!!? ∑(Д))

Sau đó lại tiếp tục bước đi, đến gần một căn phòng thì bên trong truyền tới tiếng động nhỏ, như là tiếng hét nhưng lại rất nhỏ. Liền nhanh đi đến, đẩy cửa bước vào. Thân ảnh nằm trên giường chật vật, trên trán mồ hôi tuôn như mưa.

-"Vương Tuấn Khải...nguy hiểm" Không được...không được...

-Công tử...công tử...ngươi mau tỉnh...

Trong cơn mê man, Thiên Tỉ chỉ luôn miệng kêu hai chữa "không được" lặp đi lặp lại, mồ hôi tuôn đầy trán thấm ướt mái tóc, sắc mặt nhợt nhạt. Không biết mơ thấy gì? Làm cho Mã Tư Viễn lo lắng, lúng túng đến quên trời quên đất, chỉ biết lay người y muốn gọi y tỉnh.

-không được....

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng yếu ớt mở mắt, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, y muốn ngồi dậy nhưng cả người vô lực. Mã Tư Viễn tất nhiên không để cho y động người, liền lập tức ấn y nằm trở lại.

-Này...này...thân thể ngươi không tốt, cứ nằm nghĩ a~

-Ngươi là ai?

-Tên ta Mã Tư Viễn!

-Đây....là nơi nào?

-Hoa Xương khách điếm thành Thanh Hoa.

-Tạo sao....ta....lại ở đây?

-Ngươi bị trúng kịch độc, ta đang chờ giải độc cho ngươi!

-...hắn ta....đâu?

Thiên Tỉ khó nhọc nói từng lời, thanh âm nhỏ như tiếng mỗi kêu, may mà y nhân kia tai rất thính. Y hỏi câu nào thì nhanh nhẹn trả lời hết, câu cuối cùng thì hơi khó hiểu, không biết là y đang hỏi tới ai!? Nhưng rất nhanh cũng hiểu ra ý của y.

-Hắn? Là ai?...là cái tên đáng ghét, mở miệng là xưng 'bản vương' đó à?!

-..."bản vương sao?"...ta không..rõ..

-Ngươi trước hết nên nghĩ ngơi, còn hắn đang giúp ta hái thảo dược để giải độc cho ngươi a~

Thấy Thiên Tỉ rũ mắt xuống vừa mang vẻ mệt mỏi vừa có vẻ hụt hẩng. Mã Tư Viễn đành khuyên y nghĩ ngơi, sẵn tiện cũng trả lời câu hỏi của y. Lại nhìn thấy sự hụt hẩng trong mắt y vừa rồi đã biến mất như chưa từng thể hiện.

-Ân...

----tui là đường phân cách đáng yêu a~----
-Chết tiệt!

Hắn từ dưới vách núi phi thân lên, sau đó đáp xuống một gốc cây. Hừ giọng từ trong cổ họng ra một tiếng.

Vương Tuấn Khải đứng dưới gốc cây, tay trái đưa lên vai phải rút ra cái ám khí đâm xuyên vai. Nhìn thoáng qua thấy máu đen từ vết thương chảy ra, là kẻ ngốc chắc cũng đủ biết trên ám khí có dụng độc.

"Leng...keng..." "xoẹt"...ném ám khí đi, hắn xé lấy một mảnh vải từ tà áo, băng sơ qua vết thương. Mặc kệ nó ra sao, sau đó liền tiếp tục dùng khing công ly khai. Trời cũng đã quá trưa. (Au: Σдllllà độc đó Khải!!! Độc đấy!!! Sao lại....a~)
----ngại quá, tui lại mặt dày xuất hiện a~----
Hắc Ly đang gặm cỏ ở trước cửa khách điếm, bỗng ngẩng đầu nhìn về một khoảng không, sau đó hí vang, liền thấy một thân ảnh vận lam y đáp xuống. Hắn vuốt bờm của Hắc Ly rồi bước vào trong. Bên trong tất cả đều là thuộc hạ của hắn. Bọn người đó vừa thấy bước vào liền đứng lên rồi lại quỳ xuống (Au: nửa quỳ nữa ngồi á, một tay gác lên đùi, một tay buông chạm đất á....giống trong film kiếm hiệp a~), cúi đầu cung kính đồng thanh hô một tiếng.

-VƯƠNG GIA!

-Người đâu?

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói 2 chữ. Người quỳ ở phía trên hết tất cả những người còn lại cung kính.

-Thưa vương gia! Dịch thiếu gia đang nghĩ ngơi ở lầu 4 cùng vơi Mã thần y!

Hắn không nói gì, bước thẳng đi lên lầu. Lên đến nơi cùng lúc chạm mặt Mã Tư Viễn từ phòng Thiên Tỉ bước ra. Vừa nhìn thấy, y nhân liền hướng hắn đi tới, mặt mày cau có.

-Ngươi đến giờ này mới về?! Cũng may là thuốc của ta có tác dụng tốt. Nếu không thì giờ này ngươi chỉ có thể nhặt xác người tên gọi Thiên Tỉ kia thôi!

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không chấp nhất với Mã Tư Viễn, quyết định không để ý. Thảy cái túi có chứa đoá Tử Linh vào tay y nhân rồi bước nhanh vào phòng của Thiên Tỉ.

Tư Viễn cầm lấy cái túi, trợn mắt nhìn hắn.

"Thái độ đó là gì chứ?! Đúng là khó ưa! Hứ..." y nhân vừa bước đi vừa thầm mắng trong lòng cho thoả giận. Mã Tư Viễn gần như muốn dùng dao bầm bàm Tuấn Khải hắn ra cho nát vụn cũng không còn. "Nếu không vì hắn một lòng muốn cứu nam nhân kia, thì rất muốn hạ dược tặng hắn một cái chết a~...tiễn hắn một đường đi âm giang chơi.." (Au: *run lợi hại* may là ta không có thâm thù đại hận vơi thần y này a~....thực khóc không ra nước mắt mà (ToT)/~~~)

Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống. Ánh mắt băng lãnh hiện vài tia ôn nhu nhìn y.

Thiếu niên an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, mi tâm y lâu lâu khẽ nhíu lại, mặt ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Bất giác đưa tay lướt trên da mặt y, vén vài lọn tóc mái ướt trên mặt y xuống.

Hắn cứ vậy ngồi bên cạnh ngắm nhìn y như bị mê hoặc. Thời gian trôi qua bao lâu hắn cũng không rõ, cho đến khi Mã Tư Viễn đẩy cửa bước vào trên tay vẫn là mang theo một khay thuốc.

-Ngươi giúp ta đỡ y ngồi dậy, thuốc an thần ta kê cho y chắc cũng sắp hết, đợi khi y tỉnh thì ta sẽ nói về tác dụng của thuốc! Ta muốn hỏi y của y!

-Không cần, ngươi cứ việc để y uống!

-Nhưng nó có tác dụng phụ...

-Không sao! Y về sau do bản vương chịu trách nhiệm!

Vương Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, nhất quyết muốn y nhân đưa thuốc cho Thiên Tỉ uống. Mã Tư Viễn thấy hắn cương quyết như vậy, biết không thể lung lây, liền lắc đầu rồi đem chén thuốc đến. Cùng lúc đó, Thiên Tỉ nặng nề mở mắt. Trước mắt là khuôn mặt của Mã Tư Viễn, trên tay vẫn là một chén thuốc, nhưng có vẻ mùi hương hơi khác.

-Tỉnh rồi!

-....

Trên đỉnh đầu truyền đến một hơi thở nóng ấm, thanh âm trầm vang lên khiến Thiên Tỉ hơi ngẩn người. Mã thần y đưa chén thuốc cho hắn, nói khẽ với y.

-Công tử...ngươi nếu đã tỉnh thì uống chén thuốc này! Đây là giải dược dùng để giải độc trong người của ngươi!

-Ân..

Hắn nhận lấy chén thuốc, đưa đến môi uy cho Thiên Tỉ uống. Sau khi y uống hết, hắn đặt chén thuốc lại vào tay vủa Mã Tư Viễn. Y nhân trả chén thuốc về trên khay, xoay người giúp y xem mạch.

-Độc trong người y đã tiêu tan! Tạm thời nên nghĩ ngơi cho tốt..

Sắc mặt của Thiên Tỉ trở nên hồng hào, có sức sống hơn. Mặt không biểu cảm đối y nhân một tiếng.

-Tư Viễn, đa tạ!

-Ân, không có gì!

-Hừ....

Hắn gằng giọng buông một tiếng gầm nhỏ, liền chiếm được chú ý của 2 người còn lại. Thiên Tỉ khẽ chạm vào hắn, thân thể hắn lúc nóng lúc lạnh khác thường. Tuấn Khải gạt tay y ra. (Au: *sực nhớ* a...trong người Khải hình như là có độc a~)

-Vương công tử...ngươi....sắc mặt ngươi rất tệ..

-Không.....sao....

Đột nhiên cả người hắn vô lực ngã về phía người y.

-Vương công tử....

-Để ta xem mạch hắn!

Mã Tư Viễn thấy hắn cùng Thiên Tỉ ngã xuống thì liền giúp hắn xe mạch tượng.

-Hắn ta trúng độc của Hàn Dương tán, lẽ ra dùng nội lực là có thể ép độc ra ngoài! Vì độc trong người đã lâu nên lục phủ bị tổn thương, ta liền đi sắt thuốc cho hắn! Tạm thời công tử để hắn uống viên thuốc này!

-Ân!

Thiên Tỉ gật đầu, Mã Tư Viễn xoay người ly khai.

Thiên Tỉ khó khăn bước xuống giường, y có thể nhận thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, cứ như sức cùng lực kiệt. Sau đó, giúp hắn nằm xuống giường. Nơi vai phải ướt một mảng máu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoát y phục giúp hắn, cẩn thận tháo gở miếng vải hắn quấn quanh vết thương, sau lại nhẹ nhàng lau rửa chỗ vết thương, rồi dùng một mảnh vải trắng băng lại. Y dùng khắn thắm nước nóng lau mồ hôi trên trán hắn, tay vừa rời đi liện bị hắn vô thức nắm lại, y xoay người thấy môi hắn mấp máy gì đó nhưng không rõ. Thiên Tỉ cúi thấp người để nghe.

-Ly...Ly Thanh...đừng đi..!

Mi mắt y rũ xuống, muốn rút tay ra nhưng thoáng lại không nỡ, nên vẫn ngồi cạnh hắn (Au: ta thấy mấy cái này cẩu huyết quá -_-b)

-Công tử, ta vào được không?

-Ân!

Cạch....Mã Tư Viễn thật vất vả, vừa rồi chỉ mới đem thuốc cho Thiên Tỉ thôi, bây giờ phải đi đi lại lại đem thuốc cho tên kia nữa. Thật mệt a~

-Thuốc này công tử giúp ta uy hắn uống. Khoảng một khắc sau là không sao! Ta còn việc phải làm, lát ta quay lại kiểm tra sau.

-Ân.

Thiên Tỉ đem thuốc uy hắn uống, nhưng hắn bây giờ lại không còn đủ ý thức để tự mình uống. Thiên Tỉ đành từng ngụm từng ngụm ngậm lấy uy  Tuấn Khải uống bằng môi.

-....ưm...ngươi tỉnh....ưm ngươi...

Trong lần truyền thuốc cuối cùng, hắn bỗng nhiên mở mắt. Thiên Tỉ hơi lui ra nhưng liền bị tay hắn giữ lấy sau gáy không cho đường thoát. Hắn như điên cuồng ngấu nghiến môi y.

-Ngươi...ưm buông...

Y cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại càng bị tay hắn siết chặt hơn, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Thoáng cái liền bị hắn đem đặt dưới thân, càng thêm không thể phản kháng. Dưỡng khí bị hút cạn, khoé mắt bắt đầu ngấn lệ, y lúc này hoàn toàn mềm nhũng mặc hắn dày vò. Đến khi y gần ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông tha, kề sát môi vào tai y, giọng trầm khàn đi vì dục vọng hơi thở nóng rực phả vào tai y.

-Thiên Tỉ...ta rất nóng...ngươi giúp ta hạ nhiệt...

-không....không cần...a...

Nhưng sau câu nói đó, hắn cũng không nói thêm điều gì. Mặc cho y chống đối hay làm bất cứ hành động gì hắn vẫn coi như không. Rất nhanh sau đó toàn bộ y phục của y đều bị cởi bỏ.

Tuấn Khải cúi đầu cắn mút xương quai xanh của y, dấu hôn bắt đầu trãi dài. Hai tay rảnh rỗi cũng không quên trêu ghẹo hai hạt đậu trên ngực y. Khiến nó sưng đỏ vẫn không buông tha. Tay hư hỏng lại tiếp tục đưa xuống hạ bộ nắm lấy tính khí của y mà xoa nắn... Cảm giác đê mê dồn dập khiến y không thể kiềm nén mà kêu ra những tiến rên dâm đãng, khêu gợi...

-A...hơ...a...đừng...a...ha....

Ngoài cửa phòng có một bóng người đang đứng như trời trồng, mặt đò như gấc. Được một lúc liền xoay người đi.

"Mình quên nhắc y, trong giải dược có thành phần mà coing dụng không khác gì xuân dược...tạ lỗi...!"

P/s: tạ lỗi với bạn nào chờ H nha!!!!!!! Hẹn lại part sau vậy!!!! Đừng giận ta nha!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro