Chương 5 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: theo ý mọi người rồi nha! Phần này chỉ toàn H thôi, nhớ dùng khăn giấy...(=ω)
=====
-Ah...hơ...ah...đừng...ah...ha....

Ngoài cửa phòng có một bóng người đang đứng như trời trồng, mặt đỏ như gấc. Được một lúc liền xoay người đi.

"Mình quên nhắc y, trong giải dược có thành phần mà công dụng không khác gì xuân dược...tạ lỗi...!"

===quay lại cảnh xuân trong phòng a~===

Vương Tuấn Khải dừng động tác một lúc, tay đưa xuống đai áo của hắn lấy ra một thứ gì đó, liền nhanh chóng cho vào miệng mình, như sợ nó sẽ biến mất.

-Thiên Tỉ! Nghe nói nhuỵ hoa của Tử Linh tiên thảo có điều kì diệu. Ta lấy từ đóa hoa kia, bây giờ ta sẽ cho ngươi ăn...ta muốn xem sự kì diệu đó là gì?!

Lời vừa dứt hắn liền cúi xuống hôn y, dùng lưỡi đẩy nhuỵ hoa từ trong miệng mình vào miệng của y.

Sau đó, Tuấn Khải tiếp tục dây dưa, hết cắn mút môi y rồi lại đến trêu ghẹo hai nhũ hồng trên ngực, khiến cho y không khỏi một bộ dạng chật vật. Tay đang nắm lấy tính khí của y cứ thế mà xoa nắn cùng vuốt ve, nhưng khi y đến cực hạn muốn phóng thính lại bị hắn giữ chặt không cho ra.

Thiên Tỉ dần dần bị nhiệt nóng trong người từ đâu bộc phát liền bị cuốn theo cao trào mà hắn mang lại. (Au: lúc nãy Thiên cũng có ngặm qua thuốc a~ o.O) Y mơ màng đông đưa theo từng hành động của hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng ngân nga gợi tình. Đến khi hắn buông lỏng tay cầm tính khí của mình thì liền phóng thính lên tay hắn.

-ah...ha...đừng...ưm..haah...

Tuấn Khải tuy trong người có một luồn nhiệt rất nóng luôn hối thúc cần phát tiết, nhưng hắn cũng biết người dưới thân này thực rất mỏng manh, sợ mình quá mạnh tay sẽ làm y tổn thương nên cũng rất từ từ cùng ôn nhu. Hắn dùng thứ chất lỏng y bắn ra làm bôi trơn, đưa ngón tay thăm dò nơi nguyệt khẩu.

-Chết tiệt, vẫn chặt như lần đầu.

Hắn hừ nhẹ, nói nhỏ chỉ bản thân mình nghe. Sau đó tiếp tục đưa thêm ngón tay vào. Người dưới thân hình như đau đến thân thể căng cứng, làm cho hắn tiến không được mà lui cũng không xong. Đành cúi xuống hôn lên môi y, thủ thỉ bên tai trấn an tinh thần y.

-ah...đau..

-Thiên Tỉ...thả lỏng...sẽ hết đau nhanh thôi...

-ah...haah...không...hơ...không cần...ưm...

Tuấn Khải trấn an ra sao y cũng như cũ, hắn cuối cùng là triền miên hôn y đến thần hồn điên đảo, nghĩ cũng không nghĩ được gì, lúc này coi như chỉ mặc hắn dày vò. Khi y đã thả lỏng người thì hắn thuận lợi đưa đẩy những ngón tay.

-Thiên Tỉ, thoải mái không?

-ân...ah...haah...đừng..ưm...

Tiếp sau đó hắn rút ngón tay ra, y cảm thấy thiếu hụt, liền ngân nga rồi vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Khải cọ sát hạ thân vào nơi nóng như rực lửa của hắn. (Au: *đỏ mặt* ta thấy càng viết càng thấy tiểu Thiên rất damdang a~, gần như thành dụ thụ rồi a~)

-Ngươi muốn sao?!

-...

Dù hắn đang rất cần phát tiết luồn nhiệt nóng trong người, nhưng khi thấy Thiên Tỉ như vậy hắn cố kiên nhẫn còn mang theo trêu chọc y. Thiên Tỉ nghe hắn nói thế nhất thời không biết làm gì, đem mặt chôn vào ngực hắn ngăn chặn những tiếng ngân nga xấu hổ.

-Ngươi không nói muốn...thì ta sẽ không cho ngươi ra...

-Ahah..hoo..đừng...haah..buô..ng

Nói liền làm, Tuấn Khải khiêu khích tính khí của y đến cương cứng đạt khoái cảm liền nắm chặt không để y phóng ra. Thiên Tỉ không thể phóng ra cảm thấy rất khó chịu...nằm trong ngực Tuấn Khải cọ cọ, muốn lấy tay gỡ tay hắn ra nhưng là vô lực.

-Muốn ra sao?

-ân..haah...

-Vậy thì nói ngươi muốn đi!!

-...haah...khôn...g...

-Không nói thì thôi vậy...

Sau đó hắn lại tiếp tục khiêu khích hai nhũ hồng, rồi lại đến nơi nguyệt khẩu khiến cho y ngứa ngáy muốn được lắp đầy. Thiên Tỉ run rẩy, lệ thuỷ ngấn đầy, nức nở rất đáng thương.

-Bây giờ thì sao?!

-...um...vươ..ng....ahah..công tử..ử...ta..a...muố..nn...haah..

-a~ nhưng giờ ta đổi ý rồi! Ngươi gọi tên ta, ta liền để ngươi ra! Sao?!

-..hức..Khả..ii...Khải..ahah..ta muố..nn...haah...cho..cho ta...um..

-Hảo~

Đạt được ý đồ của mình rồi hắn thả tay ra y liền phóng thính. Tuấn Khải đặt tính khí của mình trước cửa nguyệt khẩu trêu ghẹo, đẩy nhẹ đầu tính khí vào liền nhanh chóng rút ra, khiến cho y nghẹn ngào.

-Thiên Tỉ, muốn không?!

-..ahah...haah...Khải..Khải.nha.nh vào...haah...ta muốn...

Vương Tuấn Khải nghe xong thì tiến vào một cách chầm chậm, khiến cho nơi kia khao khát mà co rút liên hồi, rõ ràng là muốn trêu ghẹo y thành bộ dáng chật vật mới vừa lòng mà. Không đợi cho hắn vào hết, y tự mình đưa đẩy hông.

-haah..Khải..haah...nhanh.khó chịu...

Thấy Thiên Tỉ nức nở như vậy cuối cùng cũng không đành lòng trêu y nữa, hắn đẩy mạnh thắt lưng, tính khí cũng theo đó mà vào sâu bên trong. Y cong người chịu đựng từng cái thúc đẩy của hắn.

-..haah..không...sâu quá..ahah..

Đến khi tính khí thúc mạnh chạm vào một điểm nào đó bên trong, khiến Thiên Tỉ thất thanh ngân nga, cùng nội bích co rút mãnh liệt. Tuấn Khải nhếch môi gian tà, biết đó là điểm nhạy cảm y liền nhắm vào đó mà thúc đẩy mạnh hơn, không muốn cho y đường thoát.

-HAAH..chỗ..chỗ đó..haah..khôn..g..không chịu đượ..c..haah..đừng...Khải nhẹ..nhẹ...hức...ahahahahah...

-Hừ...

Hắn hừ một tiếng liền phóng vào sâu trong người y hết tất cả. Hắn rút tính khí ra, chưa đủ thoả mãn liền nâng y nằm sấp lại, từ phía sau lại tiếp tục sáp nhập, mãnh liệt đưa đẩy, còn không quên nhắm vào điểm nhạy cảm của Thiên Tỉ thúc đẩy mạnh. Lần đầu có thể tha cho y, nhưng lần này thì không thể, huống chi trong người hắn còn bị hạ dược, một lần không đủ. (Au: xác định Thiên Thiên rồi...)

-...Khải...chậ..m chậm..lại..ahahahah...nha..nh quá...haah...khó chịu...

Đêm đó, quá mãnh liệt Thiên Tỉ không chịu nỗi đã ngất đi tự bao giờ, cũng không biết Tuấn Khải đã làm bao nhiêu lần. Khiến cho y khi tỉnh lại cũng là trưa hôm sau, một bộ dáng chật vật, cả thân người vô lực, động người cũng không xong.

Đúng lúc đó, ngoài cửa có người tiến vào -là Mã Tư Viễn- y nhân tiến đến gần y, nở nụ cười sáng ngời.

-Ngươi đã tỉnh?!

-Ân!!

-Thấy trong người thế nào?

-..."vô lực"

-Ta chuẩn bị ly khai nơi này rồi! Ta sẽ chuẩn mạch giúp ngươi, rồi sẽ kê thuốc cho ngươi! Ta sẽ chuẩn bị thuốc cho ngươi trong vòng nửa năm luôn! Phải giúp thân thể suy nhược của ngươi khá lên!...vân vân...mây mây...

Mã thần y đúng thật rất thích nói, nói luyên thuyên không ngớt, nhưng điều đó khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy ấm áp vì được quan tâm như một người thân thực sự.

-A~...tiểu Thiên Thiên a~ ta thật không muốn để ngươi ở lại, ta muốn mang ngươi đi! Nhưng tên ác ma kia lại không cho!! Thật quá đáng mà!

Chỉ mới cùng nhau ở chung chưa đầy một ngày mà Tư Viễn này đối với Thiên Tỉ thực thân thiết, thực muốn hảo hảo chăm sóc.

-Ta ở Tây Châu thành Tây Hoa! Nếu sau này có gì thì đến tìm ta, không có chuyện gì thì cũng phải đến thăm ta nghe chưa!!!

-Ân!

-Thực tốt quá! Tên ác ma kia định đem ngươi đi kinh thành trong nội trưa nay! À..ta có món đồ muốn đưa ngươi!

Nói rồi Mã thần y lấy trong túi ngang thắt lưng của hắn một cái túi thơm. Chiếc túi thơm màu xích đỏ tươi, trên túi thơm thêu một đoá hoa Tử Linh xanh.

-Đây tặng ngươi! Mùi hương trong túi là do ta đặc chế riêng cho ngươi! Thích không???

-Ân, đa tạ! Ngươi đối ta thực tốt..khụ..Tư Viễn!!

-Haha..có gì đâu! A...trễ giờ rồi, ta phải đi đây! Hẹn ngày tái ngộ! Moa~

Nói xong liền hôn vào má của Thiên Tỉ một cách đáng yêu. Sau khi Mã Tư Viễn ly khai không lâu thì Tuấn Khải đi vào, ánh mắt của hắn nhìn y rõ ràng là rất ôn nhu nhưng hắn lại giấu đi, để lại đó là ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.

-Thiên Tỉ! Hôm nay chúng ta sẽ về thẳng kinh thành! Ngươi chịu khó!

-Ân, không sao!

-Được rồi! Ngươi nghĩ ngơi đi! Khi chuẩn bị xong ta sẽ gọi ngươi!

Vương Tuấn Khải nói xong cũng liền ly khai. Chỉ để lại mình y thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hắn sau cánh cửa. Được một lúc thì nằm xuống nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng sau đó liền ngủ từ lúc nào không hay.

Đến khi y tỉnh lại lần thứ hai thì cũng đã xế chiều, và y đang bên trong xe ngựa đến kinh thành. Như cũ, y tựa vào ngực của Tuấn Khải và được hắn ôm trong vòng tay cả người vẫn là vô lực.

-Tỉnh?

-...

-Có muốn uống chút nước không?

Thiên Tỉ khẽ tựa đầu vào ngực hắn mà lắc đầu. Chỉ là hành động nhỏ để từ chối thôi, nhưng khi vào mắt của Tuấn Khải thì nó giống như là đang làm nũng. Nhìn y rất đáng yêu, vừa muốn cưng chiều, lại vừa muốn ức hiếp.

Đột nhiên trong hắn dâng lên cổ nhiệt, lần đầu tiên hắn đối với ai đó lại có ham muốn nhiều như vậy. (Au: đồ...đồ...cầm thú a~)

Rất muốn ăn y. Nghĩ là làm, hắn đưa tay năng cằm y lên mà hôn xuống. Thiên Tỉ đột nhiên bị hôn bất ngờ liền ngây người bất động. Tuấn Khải thấy y không có phản đối liền rất sảng khoái không khách khí mà được nước làm tới.

Khi Thiên Tỉ hoàn hồn và cảm thấy khó thở thì mới đẩy hắn ra, nhưng vô lực chống lại hắn. Đối với hắn thì những hành động này mang ý quyến rũ khiêu gợi hắn tiếp tục thôi. Y né đi cái hôn của hắn, thở dốc khán cự.

-Ah..đừng...đừng ở đây, không...không được...

-Vậy ý ngươi là..nơi khác thì được sao!?

Vương Tuấn Khải nhếch môi gian tà, ngữ khí trêu đùa, buông tha đôi môi của y mà cắn cắn vành tai y. Thiên Tỉ nghe thấy liền đỏ mặt, lại thêm hơi thở nóng rực vủa hắn phả ra quanh tai mà ấp úng không biết làm thế bào để biện hộ.

-Khôn..g, ý ta không...phải như vậy..ahah..đừng..

-Nhưng ta lại muốn ngay lúc này!

Nói xong hắn nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của y mà thoả mãn, trêu y quả thực rất thú vị.

Sau đó cũng không nói thêm gì, cúi đầu ngấu nghiếm môi anh đào mặc cho y phản đối. Hai tay không yên đem từng vạt áo trên người Thiên Tỉ kéo xuống, nhưng không có cởi bỏ, hắn chỉ để cho chúng vướn lại trên vai y, để lộ bờ vai trắng ngần trông vô cùng quyến rũ.

Tuấn Khải dừng nụ hôn, để Thiên Tỉ ngồi trên hai chân mình, mặt đối mặt, sau đó ôm ngang eo y kéo sát vào người mình, lại tiếp tục triền miên hôn y. Hai tay còn không quên trêu ghẹo hai nhũ hoa trên ngực y cùng với tính khí đang đạt khoái cảm đã ngẩng đầu, dịch nhờn từ đỉnh đầu tính khí từ từ chảy ra đến ướt át.

-Nhanh như vậy đã phản ứng! Còn nói là không muốn sao?!

-Ahah..không..không phải...ahah..đừng...

Y dừng hai tay khó khăn bám chặt vào vai hắn như đẩy ra lại như giữ lại. Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn vô định mà thở dốc, trong khi đó lại phô bày chiếc cổ thanh mãnh cùng vạt áo đã tuột xuống đến ngang ngực để lộ xương quai xanh cùng bờ vai mảnh khảnh đầy ma mị khêu gợi.

Như được gọi mời, hắn vùi đầu vào hỏm cổ Thiên Tỉ rồi lại hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rồi lại đi xuống cắn lấy xương quai xanh mảnh khảnh. Mỗi nơi mà môi hắn đi qua đều để lại một vết đỏ ám muội, rất nhanh khắp thân trên của y đều có dấu vết của hắn để lại.

-..ahah..không được...ưm..khó chịu..ah..

-Ngươi muốn à? Nhưng ta đã nói, nếu muốn thì phải làm gì?!

-Khải..ta muốn..ah..

-Thật ngoan!

Hắn từ nơi hạ bộ của y, một ngón tay đi vào nguyệt khẩu, rồi đến ngón thứ hai, ngón thứ ba cũng từ từ trượt vào mà khoáy đảo bên trong. Cả thân người Thiên Tỉ gần như vô lực tựa vào lồng ngực Tuấn Khải, lưng cong lên để cho những ngón tay của hắn có thể vào sâu hơn. (Au: tui muốn độn thổ *đỏ mặt* \(////)\).

-Ah..Khải..hức..nhanh..ưm..ta muốn..

Tuấn Khải rút những ngón tay ra vào tháo đai lưng của mình ra, đặt tính khí thô to đang cương cứng nóng đến khó chịu trước cửa nguyệt khẩu. Hắn hôn lên vai y, rồi đến má và vành tai đang đỏ ửng của y, khẽ thì thầm.

-Ngươi nếu muốn, thì tự mình tiến vào!

-...

Thiên Tỉ mơ màng theo lời Tuấn Khải từ từ hạ thân ngồi xuống, tính khí chỉ mơi tiến vào được phần đầu thì cả người y như mất sức mà run nhẹ, hai tay trên vai Tuấn Khải như bám cũng không vững. Dù như vậy cũng không thấy hắn giúp y, hắn ngồi ung dung như xem chuyện hay.

-hức..Khải..ta khó chịu...ah..không được..hức..

Mãi một lúc sau mà y chỉ mới vào được gần một nửa tính khí của hắn, biết y không thể tự mình vài hết nên hắn mới một tay giúp y. Tuấn Khải giữa lấy thắt lưng Thiên Tỉ hơi dùng sức đẩy mạnh hạ thân y xuống, lúc đó tính khí căng cứng nhờ tư thế trên mà thuận lợi tiến vào thật sâu bên trong y, vô tình chạm mạnh phải điểm khoái cảm của y, khiến cho y một trận nức nở.

-AHHAH...hah..ah..

-Ngươi kêu lớn như vậy..không sợ những người bên ngoài sẽ nghe thấy sao?

-...ưm..

Thiên Tỉ tuy mơ hồ nhưng vẫn ngăn lại tiếng ngân nga dâm mĩ kia, làm cho nó trở nên phát ra là tiếng nhỏ thật nhỏ. Tuấn Khải nhếch môi gian tà, thúc mạnh từng cái vào thật sâu bên trong y, lần nào cũng không quên cố ý va vào điểm khoái cảm của Thiên Tỉ. Khiến cho y cố gắng kiềm lại tiếng rên khoái cảm nhiều lần muốn thoát ra bên ngoài.

-Khải..hức..thật sâu..ahah..thật khó chịu..hức..

-Hức...Khải..ahha..không được..ah..muốn ra..ưm..

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì luật động chậm lại đầy khiêu khích, được mấy nhịp lại ngừng lại. Khoái cảm đột ngột bị dừng lại, Thiên Tỉ đưa ánh mắt trong suốt nhưng đầy sự hụt hẩn và nhuốm đầy dục vọng nhìn hắn. Hắn nhếch môi gian tà.

-Nếu ngươi muốn ra thì..tự mình động đi, ta mệt rồi!

Hắn nói xong thì ngồi yên giữ nguyên tư thế ban đầu và không có động tác dư thừa nào khác. Y nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức và cuối cùng là mím môi di động thắt lưng lên xuống.

P/s: còn phần hạ nữa nha! (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro