Chương 5 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: phần còn lại nha, xin lỗi mọi người vì lâu quá mới post (--;
===
-Khải..hức..thật sâu..ahah..thật khó chịu..hức..

-Hức...Khải..ahha..không được..ah..muốn ra..ưm..

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì luật động chậm lại đầy khiêu khích, được mấy nhịp lại ngừng lại. Khoái cảm đột ngột bị dừng lại, Thiên Tỉ đưa ánh mắt trong suốt nhưng đầy sự hụt hẩn và nhuốm đầy dục vọng nhìn hắn. Hắn nhếch môi gian tà.

-Nếu ngươi muốn ra thì..tự mình động đi, ta mệt rồi!

Hắn nói xong thì ngồi yên giữ nguyên tư thế ban đầu và không có động tác dư thừa nào khác. Y nhìn hắn bằng ánh mắt uất ức và cuối cùng là mím môi di động thắt lưng lên xuống.

-Ah..ha.haah..Khải không..không được..ưm..

-Ân..Khải, thật khó..khó chịu..haah..

Thiên Tỉ cũng thực khó khăn lên xuống, mỗi lần đều rất chật vật. Nơi khoé mắt thuỷ ngân lã chã lăn dài. Y mím môi như là muốn ngăn chặn tiếng ngân nga cũng như đang cố gắng chịu đựng. Y lần cuối ngồi xuống thì hắn đột nhiên nảy mạnh thắt lưng, khiến tính khí vừa thô to vừa dài kia tiến thẳng vào nơi sâu nhất chạm đến điểm nhạy cảm của y. Y khẽ rùng mình, giật nảy người hơi ngẩng mặt lên, tuỳ tiện để thoát ra tiếng rên đầy khoái cảm không quá lớn cũng không quá nhỏ. Từ đầu tính khí một dòng bạch trọc phóng ra, trắng đục nhớt nhát.

-AH..HAAH...ưm..

-Nhỏ tiếng một chút!

-Um..không..ah..không được..ha

Nhưng chỉ là y bắn, hắn còn chưa đến, vì vậy đẩy nhẹ thắt lưng di chuyển lên xuống. Tính khí vừa mới được phóng thính của y từ mềm nhũng liền ngẩng đầu cương cứng trở lại. Tuấn Khải khẽ nhếch môi, ngón tay đỉnh lên đầu tính khí.

-Lại cứng rồi này! Hảo dâm đãng.

-Ha..không có...um

-Ngươi nói không, nhưng cơ thể ngươi đâu có nói vậy!

Nói xong hắn lại đẩy mạnh thắt lưng, lúc nhanh lúc chậm như trêu ghẹo y, nhưng mỗi cú thúc đều rất mạnh đều đâm vào thật sâu bên trong thân thể y. Mỗi lần ra vào cũng không quên đỉnh vào điểm mẫn cảm của y, làm cho y ngân nga gần như là hét đến nơi mới coi như là có chút thoả mãn thú tính.

-um..đừng..ha..khó chịu..

Thiên Tỉ chỉ có thể vô lực dựa vào khuôn ngực của hắn, hai cánh tay giữ hờ trên vai hắn như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, phát ra những tiếng ngân nga động tình.

Hắn và y triền miên say đắm trong dục vọng, không biết là qua bao lâu, y đã xuất ra bao nhiêu lần cho đến khi cái gì cũng phóng không ra nữa thôi, bạch trọc nhớt nhát nhiều đến nỗi vấy bẩn cả một mảng y phục của hai người. Chỉ một tư thế mà giữ nguyên qua nhiều canh giờ khiến cho thân thể y ở đâu cũng cảm thấy tê rần, nhất là nguyệt khẩu vì bị sáp nhập nhiều lần và tính khí của hắn vẫn ở trong chưa hề lấy ra lần nào cũng trở nên tê dại, cứ căng ra theo độ thô to của nam căn mà co rút.

Sau khi xong một màn mây mưa triền miên thật lâu, thân thể suy nhược của Thiên Tỉ như muốn rã rời. Tuy rằng lần này không có bị thượng đến bất tỉnh như những lần trước nhưng cũng đủ khiến cho y mệt mỏi đến không còn sức lực, tay chân cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể vô lực tựa vào người Tuấn Khải vì sự mệt nhọc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu nhưng rất nhanh liền biến mất. Thấy y đã ngủ say, hắn ôm lấy y nhấc lên khỏi tính khí của hắn. Rồi lấy y phục đã dính bạch trọc lau sơ qua giúp Thiên Tỉ, cách đây khoảng gần 6 dặm có một khách điếm, đến được đó thì tẩy rửa lại sau.
===
Kinh thành Tùng Châu

Hơn nửa tháng sau, đoàn người của Vương Tuấn Khải đã về tới kinh thành Tùng Châu ở phía Nam. Đây chính là kinh thành phồn thịnh nhất Thanh Phong quốc. (Au: ta chém thôi (; ̄ェ ̄))

Từ sau hôm đó, trên đường về kinh thành Tuấn Khải cũng chỉ gây sức ép với Thiên Tỉ vài lần, lý do một phần là muốn y có thể nghĩ ngơi dưỡng bệnh, phần còn lại chính là nếu trên đường mà ân ái nhiều quá sẽ bị người khác nghe thấy tiếng ngân nga ngọt ngào của y. (Au: (¬_¬) cầm thú, thế những lần gây sức ép khác thì không sợ à???)

Từ cổng thành Tùng Châu cách phủ đệ của Vương Tuấn Khải còn 1 ngày đường đi, đoàn người dồn tốc lực cố gắng về đến phủ đệ sớm một chút.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe ôm lấy Thiên Tỉ, hắn đưa tay hé mở tấm màng che cửa sổ nhìn thoáng ra ngoài, hình như hơi có vẻ đâm chiêu như đang nhớ đến điều gì. Tuấn Khải hạ tay rồi nhìn nam nhân tựa vào lồng ngực mình, trong lòng hỗn tạp khó hiểu.
===
Dực Dương vương phủ

Đến khi chiều tà cuối cùng đoàn người của Vương Tuấn Khải cũng về đến phủ đệ vương gia. Tất cả gia nô cùng tì nữ từ lớn đến nhỏ đều đứng đầy hai bên trong sân vương phủ, cúi người nghênh đón Dực Dương vương gia hồi phủ.

Mã xa ngừng lại trước của phủ, một tên gia nô nhanh chân nhanh tay đặt chiếc ghế ghỗ kế bên hông xe, lại thêm một tên gia nô khác chạy đến gần cửa xe vén lấy tấm màn che ra.

Từ trong xe, Vương Tuấn Khải tiêu sái vén vạt áo khom người bước ra ngoài, lại tiêu sái đặt chân lên ghế ghỗ bước xuống tấm vải đã được trải dài từ đại sảnh ra tới bên mã xa. Kế đó một tì nữ liền bung ô che mát, lại có một tì nữ khác quạt mát cho hắn.

Hắn xoay người hướng bên trong xe nhìn người kia từ từ đi ra. Bọn gia nô tì nữ luôn ở trong phủ cũng cảm thấy tò mò, trong đầu mỗi con người đều có chung một suy nghĩ.

"Không lẽ vương gia đã tìm thấy Ly Thanh tiểu thư?"

Từ bên trong, một bàn tay mảnh khảnh giữ lấy của xe ngựa, sau đó là một y nhân vận bạch y từ từ bước ra. Y ngẩng đầu trước sự kinh hỉ (Au: kinh ngạc cùng vui mừng ấy) của toàn thể gia nô cùng tì nữ.

"Aaaa..là một tuyệt thế đại mĩ nhân!!!!!"

"May quá! Không phải là Ly Thanh tiểu thư đáng sợ kia!"

"Bla..blo..bla.."

Lại trước sự kinh ngạc của tập thể gia nhân. Vị vương gia đáng kính, "sang chảnh", mặt lạnh,.."mắc bệnh" khiết phích không thích người lạ động chạm vào người..lại tay không đỡ lấy vị bạch y nhân kia từ trên mã xa xuống, thực là chuyện không thể tưởng a~.

Đứng trước tập thể gia nô cùng tì nữ là một lão nhân, lão cúi đầu đồng hô cùng mọi người.

-CUNG THỈNH VƯƠNG GIA HỒI PHỦ!

Thiên Tỉ thất thần nhìn qua hắn.

"Vương gia!?"

-Miễn lễ! Lão Lí sắp xếp lại Tử Linh cung ở phía Đông!

-Vâng, thưa vương gia!

Lão nhân tuy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu tuân mệnh, dẫn đoàn người gồm mấy người gia nô cùng tì nữ hướng đến phía Đông phủ vương gia.
===
Hiện tại y đăng ngồi tại trong tẩm thất của Vương Tuấn Khải, và hắn đang xử lí công việc ở thư phòng cách vách. Đôi mắt màu hổ phách nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ. Đến cả có người vào phòng y cũng không biết.

-Đã khuya như vậy còn chưa ngủ!?

Thiên Tỉ lúc này mới giật mình xoay người. Nhất thời chưa biết nên nói gì, sau đó liền chấp tay cung kính cúi đầu.

-...ân! Đa tạ vương gia quan tâm!

-Ngươi đã biết!

Câu nói của hắn tựa như một câu nghi vấn nhưng lại mang tính khẳng định. Sau câu nói, hắn tiến lại gần giữ quạt giấy trong tay khẽ nâng cằm y ngước mặt lên.

-...

Tuấn Khải cũng không cần biết y trả lời hay không, liền nghiêng người ôm lấy y, cúi đầu hôn trụ lên môi y, hai thân thể cuốn lấy nhau triền miên từ từ đến bên mép giường. Hai khối thân thể mặc kệ ngã xuống giường, Tuấn Khải tiện tay tháo hạ màn che, cảnh xuân từ từ bị che lấp.
===
Kể từ ngày đó, mỗi đêm Tuấn Khải đều cho gọi y thị tẩm, triền miên đến nổi y phải nằm trên giường một hai ngày để tịnh dưỡng lại.

Nhưng vì dạo này dường như sức khoẻ y lại chuyển xấu cùng với Tuấn Khải lại bận công vụ nên bất quá một tuần cũng chỉ mây mưa hai lần, mỗi một lần cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cũng rất ôn nhu cùng nuông chiều y rất nhiều. Chuyện đó kéo dài cho đến một tháng...

Thiên Tỉ, một tháng qua luôn cảm thấy thân thể khó chịu cùng mỗi mệt, muốn ngủ thật nhiều, lâu lâu bụng quặn đau còn muốn nôn. Thiên Tỉ nghĩ thân thể mình nhược như vậy chắc sắp hư mất rồi (Au: hư ở đây là suy kiệt sắp mất ý!!) cũng may còn túi hương cùng dược thảo của Mã thần y để lại, giúp thân thể y ổn định cũng một phần nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn nghĩ đến có phải mình đã dâm đãng đến mức bị nam nhân khác áp bức, nhục nhã (Au: em ấy nói đến chuyện phòng the đấy!!) mà vẫn có thể đối với nam nhân đó nảy sinh ái tình. Lại đi yêu nam nhân đáng lẽ không nên yêu, nhưng chỉ cần nam nhân ấy ôn nhu với y một chút, sủng nịch y một chút, y liền bất chấp giữ lại chấp niệm yêu nam nhân đó. Y có phải rất ngu ngốc?!
===
-Thiên Tỉ, ta phải ly khai phủ khoảng nửa tháng! Ngươi ở lại hảo hảo chiếu cố thân thể một chút!

Sau khi mây mưa qua, hắn nằm trên nhuyễn tháp ôm lấy thân thể mảnh khảnh của y ôn tồn dặn dò.

-Đa tạ vương gia quan tâm! Ta sẽ cố gắng!

-Ngươi sao lại lạnh nhạt như thế sau khi chúng ta đã làm chuyện đó chứ?

-...

Vương Tuấn Khải một thời oanh oanh liệt liệt lần đầu tiên ai oán, nhưng rất nhanh hắn lại tự giật mình, may là y trong lòng hắn im lặng không trả lời.

-Yên tâm, trong phủ ta đã bảo hạ nhận hảo hảo chiếu cố cùng bảo hộ ngươi! Nếu có khó khăn thì gặp Lí quản gia, lão sẽ giúp ngươi!

-Vương gia đa tâm! Ta hiểu!

Tuy nói ngoài miệng như vậy, mặt lại không đổi biểu cảm, nhưng nghe hắn phải ly khai y cảm thấy tự nhiên sẽ tưởng niệm hắn, trong long lại dâng lên một nổi cao trào giống như muốn giữ hắn lại muốn kêu hắn đừng ly khai.

-Ta sẽ sớm trở lại! Ahaha..đừng có tưởng niệm ta quá!!

Từ khi có y bên cạnh, hắn cũng biết chuyển đổi cảm xúc mọit chút, biết vui sẽ cười, còn biết trêu chọc y..

Nhưng Thiên Tỉ lại không biết sau chuyến đi này của Vương Tuấn Khải, khi hắn trở lại là kéo theo sau đó là muôn ngàn sóng gió.

p/s: hết chương này là cơi như kết thúc ngọt nha, từ chương sau sẽ bắt đầu ngược a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro