Chương 6 (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: a~ cuối cùng cũng có chương mới! Mọi người thông cảm, Au biết chương này hơi ngắn nên đừng "quánh" Au nha! Mọi người đọc vui vẻ! (-_-)
===
Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phủ đệ của Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều trải qua rất an nhàn. Cứ hai ngày là có thể nhận được một bức thư của hắn gửi, nội dung thư cũng chỉ xoay quanh vấn đề về thân thể sức khoẻ của y, hắn còn nói thêm về những điều mới lạ gặp được kể cho y nghe, muốn y vui vẻ sẽ có thể dưỡng tốt thân thể chờ hắn trở lại (Au: sắc lang cầm thú (♯`∧') ).

Mọi người trong phủ đối với y rất tốt. Từ Lý tổng quản đến các gia nô tì nữ trong phủ đều rất ra sức chiếu cố cho y, giống như không muốn để cho y phải chịu một chút uỷ khuất nào.

-Tiểu Hạ! Các ngươi không cần đối ta tốt như vậy! Ta cũng chỉ là một sủng nam thôi, có gì mà tốt chứ!?

-Công tử đừng nói thế a~ Vương gia đối với công tử thực sự rất rất tốt! Mọi người đều thấy rõ hết a~ Với lại công tử rất ôn nhu dịu dàng, không có như những kẻ khác được sủng mà kiêu a~

Tiểu Hạ là tỳ nữ tính tình thật hoạt bát lanh lợi, được hắn đặc biệt tìm đến để hầu hạ y cho bớt nhàm chán. Thấy Thiên Tỉ tự nhận xét bản thân không tốt Tiểu Hạ liền luyên thuyên thuyết giải.

-Dịch công tử, đã có thư của vương gia gửi về!

Từ ngoài tiểu viện một tên gia nô thân hình nhỏ nhắn, mặt mày sáng lạng, trên tay cầm một cái phong thư hớt ha hớt hải chạy vào tiểu viện. Mấy lần vướng chân suýt té mà mặt vẫn cười cười.

-Tiểu Thực, đa tạ!

-A..Công tử thực là. Cái này là bổn phận của bọn ta, không cần một câu "đa tạ" a.

Trong toàn cái vương phủ này cũng chỉ có Tiểu Hạ cùng Tiểu Thực là thực sự thân thiết với y nhất. Đến cách xưng hô cũng đủ rõ, bất quá hai người này tính tình quá trẻ con với tuổi cũng không lớn lắm nên chưa chú trọng tới cách xưng hô.
===
"Ba ngày hắn sẽ về tới!"

Khi nhận được thư của Vương Tuấn Khải, tâm tình Thiên Tỉ bất giác trở nên thật tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ tuy đã rất nhiều lần tự nhủ với bản thân không cần lún sâu, nhưng càng tự nhắc nhở lại càng không thể kìm lòng mà không dám buông tay.
===
-Tránh ra! Ta muốn gặp huynh ấy!

-Vị tiểu thư này, bọn ta thực không thể để cho tiểu thư vào! Chủ tử của bọn ta rất bận.

Trước cửa một cái đình viện nói lớn không lớn, lại nói nhỏ càng không nhỏ. Thân ảnh một nữ nhân tuy mảnh khảnh nhưng lại thấy khí toát ra không hề yếu đuối. Khuôn mặt tuy không đến nổi "hoa nhường nguyệt thẹn" nhưng rất thanh tú ưu nhã. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, ngây thơ, trong sáng vô tội nhưng trong mắt lại ẩn hiện vài tia ngoan độc âm hiểm khó lường. Nữ nhân cùng những người cận vệ giằng co cũng đã được gần một khắc. Nàng ta thấy cường thế cũng không thể áp đảo bọn họ nên biến đổi nét mặt chuyển sang bộ dáng thật đáng thương.

-Mấy vị đại ca! Cho ta vào gặp huynh ấy chỉ một chút thôi, chỉ nhìn thôi cũng được, nếu huynh ấy thực sự bận thì ta sẽ không làm phiền....

-Cái này...tiểu thư xin đừng làm khó bọn ta...bọn ta chỉ...

-Có gì ồn ào?

Từ bên trong đình viện có hai thân ảnh cùng sánh vai bước ra. Nam nhân bộ dạng dễ nhìn lạnh lùng hỏi người cận vệ gác cửa.

-Tả-Hữu thị vệ! Là vị tiểu thư này muốn gặp chủ tử! Thuộc hạ ngăn cản nhưng không được!

Hai người này chính là Tả-Hữu thiếp thân thị vệ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Tên cận vệ thấy hai người bọn họ đi ra thì thở phào nhẹ nhỏm. Nữ nhân kia thật là khó đối phó.

-Vị tiểu thư này, hiện tại vương gia nhà chúng ta có chuyện cần đi gắp, không tiện gặp mặt. Hẹn tiểu thư tại lần khác.

Người đang nói thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, nét mặt nhu thuận này chính là Đình Vũ-Hữu thiếp thân thị vệ.

-Đình Vũ, không cần để ý đến nàng ta! Chúng ta cần chuẩn bị để vương gia hồi phủ!

Người còn lại thanh âm trầm ổn, nét mặt cương nghị lạnh lùng, nhưng nếu để ý kĩ khi nói chuyện cùng Đình Vũ trong mắt sẽ hiện lên một chút ôn nhu sủng nịch, nét mặt sẽ ôn hoà hơn. Và đấy chính là Đại Khanh-Tả thiếp thân thị vệ.

Nhưng dường như nữ nhân kia không chịu bỏ đi, mà cứ đứng cùng những người cận vệ giằng co qua một lúc. Đình Vũ bên cạnh ngăn cản mọi động tác của nàng ta lại.

Cùng lúc đó lại từ bên trong đình viện một thân ảnh cao cao tại thượng tiêu sái bước ra. Cả thân người toát lên hàn khí khó gần.

-Đại Khanh, Đình Vũ có chuyện gì?

-Vương gia...

-Khải ca ca, ta thực sự rất nhớ huynh..hic..

Nữ nhân vừa nhìn thấy hình ảnh của hắn liền đẩy ngã Đình Vũ không phòng bị qua một bên lao đến ôm chầm lấy hắn. Đại Khanh đối Đình Vũ mang vài phần ôn nhu đỡ đối phương đứng lên. Sau đó đến gần chỗ Vương Tuấn Khải, tay dùng lực "gỡ" nàng ta ra khỏi người chủ tử nhà mình, Đại Khanh nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh toát.

-Thỉnh cô nương tự trọng, nên biết rõ "nam nữ thụ thụ bất tương thân".

Vương Tuấn Khải sửng sờ:

-Tiểu Thanh?!

-Là ta..
===
-Dịch công tử, công tử không cần phải ngồi ngoài cổng phủ để chờ vương gia đâu! Công tử cứ vào phòng nghĩ, khi vương gia về tới sẽ cho người báo với công tử.

Lý tổng quản đứng bên cạnh Thiên Tỉ, lão nhân thấy y đã đứng thật lâu thì không khỏi lo lắng. Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải hồi phủ như trong thư đã viết, Thiên Tỉ sau khi dùng xong bữa sáng thì đã đứng ngoài cổng phủ vương gia chờ hắn. Cũng đã qua vài canh giờ, mặt trời lên cao nắng nóng chiếu rọi. Thân ảnh mảnh khảnh của y có hơi đầy đặn một chút nhất là ở bụng nhưng khí sắc vẫn rất xanh xao và suy nhược. Lý tổng quản sợ y sẽ mệt mỏi mà khuyên nhủ nhiều lần, nhưng y nhất quyết không chịu vào trong, nên lão nhân cũng đành đứng hầu bên cạnh.

Đến khi sắc trời đã tối hẳn bóng dáng y vẫn đứng nguyên tại chỗ không mấy nhúc nhích.

-Công tử, bữa trưa và bữa tối ngài đã không có dùng gì. Giờ ngài ăn một chút gì đi...a...Dịch công tử...công tử sao vậy..công tử...người đâu, mời đại phu nhanh lên.

Thiên Tỉ trong câu nói dang dở của Lý tổng quản mà bỗng ngã xuống, doạ đến lão nhân lo lắng một phen

Vị đại phu già dặn kinh nghiệm, bắt mạch cho Thiên Tỉ, trên nét mạch lại hiện lên vẻ không tin, bắt đi bắt lại rất nhiều lần để xác nhận. Cuối cũng lão cũng bỏ cuộc, không bắt thêm nữa. Nét mặt vẫn còn chút ngạc nhiên, hoang mang.

-Phùng đại phu, công tử nhà bọn ta có sao hay không?

Phùng đại phu đối với ánh mắt của Lý tổng quản, Tiểu Hạ và Tiểu Thực mà thở dài lắc đầu.

-Vị công tử này chỉ là thân thể suy nhược cùng không ăn uống đủ nên kiệt sức ngất đi mà thôi. Chỉ có điều...

-Chỉ có điều gì? Ông mới nói không sao mà? Hay công tử nhà bọn ta có bệnh nan y gì? Ông mau nói...

Phùng đại phu chỉ do dự ngừng lại một chút mà Tiểu Hạ cùng Tiểu Thực đã sốt ruột đến nháo nhào lên. Vị đại phu khó xử không biết phải nói sao.

-Vị công tử này...

p/s: đón phần còn lại nha! À mà mọi người thấy có chỗ nào không ổn hay còn chưa hay thì nhớ phải cmt góp ý cho Au nha! Để Au cố gắng hơn nữa! Và nhớ phải hối Au, để hông Au sẽ lười mất! (o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro