Chương 6 (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: chương này bù chương trước nha, có độ dài nhất định a~ Sắp ngược đến nơi rồi huhu (ToT)/~~~
===

-Vị công tử này chỉ là thân thể suy nhược cùng không ăn uống đủ nên kiệt sức ngất đi mà thôi. Chỉ có điều...

-Chỉ có điều gì? Ông mới nói không sao mà? Hay công tử nhà bọn ta có bệnh nan y gì? Ông mau nói...

Phùng đại phu chỉ do dự ngừng lại một chút mà Tiểu Hạ cùng Tiểu Thực đã sốt ruột đến nháo nhào lên. Vị đại phu khó xử không biết phải nói sao.

-Vị công tử này, mạch tượng khá khác thường...và...chắc là do lão già này hồ đồ..chính là ta bắt được hỉ mạch a~..

-HẢ???

Cả ba người bọn họ chính là rất kinh ngạc. Họ thắc mắc tai mình có bị hư hỏng hay không mà nghe được chuyện hoang đường như thế này. Nhưng rất nhanh Lý tổng quản đã lấy lại bình tĩnh, sau đó tiễn Phùng đại phu về.

-Lý tổng quản, chuyện này là thật sao?

-Lý tổng quản, chuyện này không có khả năng! Chúng ta phải nói với Dịch công tử như thế nào đây?

-Chuyện này...aih...phải chờ vương gia về rồi nói.

-Đừng đối với hắn nói chuyện này. Ta không muốn hắn biết.

Y từ lúc nào đã ngồi tựa vào cạnh giường, ánh mắt mơ hồ, khí sắc mỏi mệt nhìn ba người bọn họ.

-Dịch công tử...

Tại trong đêm hôm đó, một thân ảnh cởi tuấn mã phi thật nhanh hướng về phía kinh thành mà đi tới. Đêm đó, Lý tổng quản nhận được thư của Vương Tuấn Khải, khuôn mặt lão nhân biến sắc khi đọc nội dung bức thư.

Đông cung Tử Linh, phòng Thiên Tỉ.

"Tại sao lại có hỉ mạch? Ta là nam nhân, chuyện này thật hoang đường! Nhưng...nhưng...liệu rằng khi hắn..hắn biết được..có phải xem ta là quái...quái vật hay không..?"

Thiên Tỉ ngồi trong phòng mà thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Đến cả có người vào phòng cũng không để ý.

-Công tử..ngài dùng chút điểm tâm rồi dùng thuốc đi! Thân thể không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi...

-Tiểu Hạ!

Tiểu Hạ bưng khay thức ăn, chỉ có ý tốt khuyênh nhủ y dùng bữa nhưng lại quên khi nói trúng từ cấm kị. Đáng lẽ không có gì quan trọng đối với nữ nhân nhưng với nam nhân thì chính là chuyện không thể chấp nhận. Vừa nói ra chưa hết câu thì bị Tiểu Thực nhanh tay chặn miệng lại.

-A..ta lỡ miệng. Nhưng công tử, ngài dùng chút gì đi.

-Tại sao ngày hôm qua hắn lại không về như đã nói?

Y dường như đối với chuyện này muốn không chống đỡ nổi nữa. Muốn tỏ ra mạnh mẽ cũng vô lực, mắt phiến đỏ, giọng gần như nghẹn ngào. Tiểu Hạ nhìn thấy y như vậy cũng xót xa.

-Công tử! Vương gia cũng thực là, tại sao lại có thể vì một cái tiểu..ưm..ưm..

-Công tử , ngài trước hết dùng chút đồ ăn đi, rồi uống thuốc. Tổng quản nói bọn ta đưa thức ăn cho ngài xong thì liền đến gặp tổng quản còn có việc sai bảo a. Hai bọn ta đi trước..

-Tiểu Thực, tổng quản đâu có...

Tiểu Hạ còn chưa nói được gì đã bị Tiểu Thực lần nữa túm cổ lôi đi mất. Thiên Tỉ chỉ lẳng lặng nhìn nhưng không nói gì, nhìn một bàn đầy thức ăn dù không muốn ăn cũng động đũa một chút. Tuy không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho...đứa bé trong bụng.

Tiểu Thực kéo Tiểu Hạ đi giữa đường thì Tiểu Hạ giằng tay lại mắng Tiểu Thực.

-Ngươi làm gì a? Ta đang nói a, sao lại kéo người ta đi chứ? Nhươi không thấy công tử đang buồn a. Ta phải mắng..a..ngươi sao lại đánh ta a? Đau muốn chết..

Câu nói chưa kết thúc đã bị Tiểu Thực cốc đầu mộg cái.

-Ngươi mới bị ngốc đấy. Công tử đang buồn mà ngươi còn nói ra chuyện của vương gia, sẽ khiến công tử buồn thêm thôi. Với lại chuyện này Lý tổng quản đã dặn kĩ là không để cho công tử biết được. Ngươi cái đầu óc bỏ đâu a?

-A..ta quên mất! Mém chút nữa là hỏng..

Sau đó mỗi ngày y đều như cũ đứng ở cổng phủ chờ hắn nhưng chính là vẫn không thấy, đến cả một lá thư hồi âm cũng không có. Nhưng có khác là y đã quan tâm thân thể thêm một một chút, đến dáng người cũng đầy đặn hơn.

Nửa tháng sau...

-Tiểu Hạ, Tiểu Thực phải chắc chắn rằng hôm nay Dịch công tử không ra khỏi Đông cung Tử Linh.

-Vâng, thưa Lý tổng quản!

Thiên Tỉ mang thai đã hơn hai tháng nhưng bụng của y so với phụ nhân mang thai ba tháng thì muốn lớn hơn nhiều. Vì vậy Thiên Tỉ cũng ít lại thời gian ra vào Đông cung Tử Linh. Nhưng y cũng chỉ ngồi một chỗ, một mình ngơ ngẫn. Cách thời gian Vương Tuấn Khải nói hồi phủ đã hơn nửa tháng. Đặc biệt hôm nay tâm trạng của y bỗng trở nên nặng nề và bồn chồn hơn, như thể dự báo chuyện chẳng lành.

"Không lẽ..Tuấn Khải hắn xảy ra chuyện gì? Vì vậy hắn mới trễ hẹn không hồi phủ!"

Nhưng Thiên Tỉ lại không nghĩ lại nếu có chuyện xảy đến khiến Vương Tuấn Khải không trở lại thì đáng lẽ phải là vào nửa thang trước mới phải. Chính là cảm giác của y cũng không hề sai, có sai chính là không phải Vương Tuấn Khải có "chuyện gì" mà y mới là người có "chuyện gì".

Trong lòng có tâm sự, khiến lòng không yên, không thoải mái, che kỉ lưỡng bụng lại, Thiên Tỉ muốn ra ngoài hóng gió hít thở không khí, vừa bước ra cửa phòng đã gặp Tiểu Thực và Tiểu Hạ đứng hầu bên ngoài.

-Công tử, ngài định đi đâu a?

-Công tử, ngài cần gì a? Ngài chỉ cần nói và vào trong nghĩ ngơi thôi, còn lại cứ giao cho ta và Tiểu Hạ lo.

-Ta chỉ là ra ngoài hóng gió.

-KHÔNG ĐƯỢC!

-A..?

Đột nhiên Tiểu Hạ hét lên làm cho Thiên Tỉ ngây người. Thấy mình thất thố, Tiểu Hạ lúng túng không biết nói gì tiếp, hai bàn tay nắm lấy vạc áo vò vò. Tiểu Thực phải lên tiếng gỡ vây.

-Ý Tiểu Hạ là thân thể công tử còn chưa tốt, không nên bị nhiễm gió.

-Không sao, ta thấy rất tốt.

-Không..a..ta vào lấy áo choàng cho công tử.

Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay hai người Tiểu Thực và Tiểu Hạ rất khác thường. Hai người bọn họ như đang che giấu chuyện gì. Mà chuyện đó có khả năng liên quan đến y.

Đột nhiên ngoài cửa Đông cung có vài gia nô tì nữ vội vàng chạy qua lại, nhìn rất bận rộn.

-Nhanh lên..mau lên..

-Tiểu Thực, ngoài đó có gì vậy?

-Công tử, để ta ra xem.

Thiên Tỉ thấy Tiểu Thực nắm lại một tì nữ, hai bọn họ nói qua nói lại rồi người tì nữ bỏ đi. Tiểu Thực quay lại.

-Công tử, chỉ là nữ hài của Trương thẳm bị sốt cao, họ là đi mời đại phu.

-Nhưng bọn họ nhìn rất khẩn trương.

-Là vì..vì đây là nữ hài duy nhất trong bốn người con của Trương thẳm, rất được sủng ái.

-A.

-Công tử, đã lấy áo choàng rồi. Công tử muốn đi hóng gió ở đâu? Hay ta ra phủ dạo chơi đi!

-Đúng đúng! Công tử, chúng ta ra phố đi dạo đi. Trong phủ cũng không còn chô nào mà chúng ta chưa đến cả.

Tiểu Hạ cùng Tiểu Thực chính là người tung người hứng. Hai cái con người vì nhiệm vụ mà quên mất một việc, đó là: với Thiên Tỉ đang mang thai như thế mà ra đường như thế nào?!

-Không..không cần, trong phủ là được rồi.

-(nói nhỏ) Tiểu Thực, phải làm sao đây?

-(nói nhỏ) Từ từ, cứ đi trước rồi tính sao.

-Hai ngươi có chuyện gì sao?

-(đồng thanh) Không có a~, công tử nghĩ nhiều rồi..hì hì.

Đông uyển ngự viên.

-Công tử nên choàng áo a, gió lên rồi.

-Tiểu Thực, ta muốn đàn. Tìm cho ta một cây đàn.

-Vâng, để ta đi tìm. Tiểu Hạ phải hầu công tử cẩn thận. (nói nhỏ) Đừng có mà lỡ miệng đấy.

-Biết rồi, biết rồi!

Thế là Tiểu Thực rời ngự viện đi tìm đàn cho y.

-Công tử, ngài biết đàn sao? Thật lợi hại a~.

-Công tử, công tử có thể dạy ta hay không?

-Được.

-Công tử, công tử...

Tiểu Hạ đối với việc y biết đàn có vẻ rất hứng thú, cứ huyên náo bên cạnh suốt một khắc. Nhưng là một khắc đã trôi qua vẫn không thấy Tiểu Thực trở lại, làm cho Tiểu Hạ sốt ruột cả lên.

-Công tử, sao Tiểu Thực vẫn chưa trở lại a~?

-Không cần lo, ta không gấp.

Lại một khắc nữa trôi qua.

-Công tử...

-Được rồi, chúng ta cùng tìm Tiểu Thực xem.

-Vâng!

Tiểu Hạ đi song song dìu Thiên Tỉ cùng đi tìm Tiểu Thực mất tích hai khắc không thấy. Đi đến sân viện Thiên Tỉ vẫn thấy những gia nô tì nữ đi đi lại lại. Bỗng từ xa có một gia nô hướng hai người chạy tới.

-Tiểu Hạ, ta tìm ngươi từ nãy giờ. Lý tổng quản tìm ngươi, mau lên.

-Nhưng ta phải đưa công tử về trước đã.

-Để cho ta, ngươi mau đi.

-Vậy nhờ ngươi. Công tử, ta đi trước gặp tổng quản.

-Ừm.

Thế là người gia nô kia thay chỗ Tiểu Hạ dìu Thiên Tỉ về Đông cung Tử Linh.

-Này, rốt cuộc trong phủ có chuyện gì vậy?

-A..Dịch công tử không biết sao? Hôm nay vương gia hồi phủ, mọi người đang chuẩn bị để đón vương gia.

-Vương Tuấn Khải, hắn trở về...

-Vâng! Công tử nhanh về phòng nghĩ ngơi, gió trở lạnh hơn rồi.

-Đa tạ.

-Bổn phận của bọn thuộc hạ thôi mà.

Suốt quảng đường đi còn lại y trầm mặc và không còn chú ý đến xung quanh nữa, chỉ để người gia nô kia dìu y về lại Đông cung. Người gia nô hoàn thành nhiệm vụ, rồi lui ra ngoài đóng cửa lại rời đi.

-Công tử, ngài nghĩ ngơi. Thuộc hạ xin lui.

"Hắn trở về.. Tại sao..tại sao ta lại là người biết cuối cùng? Tại sao Tiểu Thực hay Tiểu Hạ không ai nói với ta? Tại sao..."

Y rơi vào trầm lặng, chỉ ngồi thẫn thờ. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Tiểu Thực ôm một cây đàn tranh đi vào. Tiểu Thực đến bên cạnh y đặt cây đàn xuống bàn, y cũng không chú ý đến.

-Công tử...công tử..

-A..Tiểu Thực?

-Công tử, ngài có sao không? Sắc mặt ngài không tốt. Ta đã nói rồi, ngài không nên bị nhiễm gió mà. Công tử, ngài thấy chỗ nào không khoẻ không? Ta đi mời đại phu được không?

-Không cần, ta không sao.

Y chỉ lên tiếng một chút rồi lại rơi vào trầm mặc, khiến cho Tiểu Thực thật không biết phải làm sao, rất lo lắng cho y.

Thiên Tỉ đưa tay chạm vào cây đàn tranh Tiểu Thực vừa mang đến. Là một cây đàn tranh được điêu khắc rất tỉ mỉ, từng chi tiết chặm khắc không có điểm chê vào đâu được. Dây đàn căng chặt nhưng không cứng, y thử gẫy dây đàn, âm thanh vang ra rất êm tai. Còn thoang thoảng một mùi hương rất thơm, là mùi thơm của Đàm Hương. Đây là một cây đàn rất tốt.

-Tiểu Thực, ta muốn ở một mình.

-Công tử...vâng!

Ngoài cửa phủ cách khoảng một dặm, một loạt các cổ mã xa đang hướng Dực Dương vương phủ hướng đến. Rất nhanh các cổ mã xa đồng loạt dừng lại trước cửa vương phủ. Trên cổ mã xa trang trọng nhất một thân ảnh cao lớn, tiêu sái vén màn xe tiêu sái bước xuống.

Chẳng ai khác ngoài Dực Dương vương gia-Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn còn ôn nhu nhìn lại vào trong mã xa, đưa tay chờ sẵn. Bên trong một bàn tay thon trắng vươn ra đặt trên tay hắn. Người trong cổ mã xa dần dần bước ra, xuất hiện trước ánh sáng. Đó là một nữ nhân, khuôn mặt thanh tú có thừa, dáng hình mảnh khảnh càng tô rõ nơi bụng nhô lớn khác thường, như người mang thai...

-Khải, muội mệt~

-Được, vào nghĩ ngơi trước.

-Nhưng muội muốn được huynh ôm vào~

-...được.

Vương Tuấn Khải nâng lấy nữ nhân kia ôm nàng đi vào vương phủ. Đi ngang qua hai hàng gia nô tì nữ đang cúi chào.

-CUNG ĐÓN VƯƠNG GIA HỒI PHỦ!

Mọi người ai cũng cúi đầu hoặc chú ý đến vị vương gia cao cao tại thượng kia ôm một nữ nhân vào phủ, và..không ai biết đến có một thân ảnh so với nữ nhân lúc nãy còn mảnh khảnh hơn đang nép vào một thân cây anh đào nhìn tới bọn họ. Trong ánh mắt muốn bao nhiêu bi thương có bấy nhiêu bi thương.

p/s: thấy sao a~? Thấy sao a~? Cầu cho ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro