Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: cáo lỗi a~, chắc tại hông nỡ ngược, nên ngược hơi bị nhẹ xíu à... Hoy, đọc đi cho nóng!

---

Vương Tuấn Khải nâng lấy nữ nhân kia ôm nàng đi vào vương phủ. Đi ngang qua hai hàng gia nô tì nữ đang cúi chào.

-CUNG THỈNH VƯƠNG GIA HỒI PHỦ!

Mọi người ai cũng cúi đầu hoặc chú ý đến vị vương gia cao cao tại thượng kia ôm một nữ nhân vào phủ, và..không ai biết đến có một thân ảnh so với nữ nhân lúc nãy còn mảnh khảnh hơn đang nép vào một thân cây anh đào nhìn tới bọn họ. Trong ánh mắt muốn bao nhiêu bi thương có bấy nhiêu bi thương.

Thân ảnh đó vẫn dõi mắt theo hình ảnh của Tuấn Khải dần dần khuất bóng. Mọi người sau khi Tuấn Khải rời bước cũng từ từ rời theo, đến lúc trên tiền viện không còn một bóng dáng ai thân ảnh đó mới khẽ bước ra.

"Thì ra là vậy..haha..ta đúng là tự mình..tự mình đa tình..haha.."

Bầu trời đang trong đẹp bỗng nổi gió mạnh, từng hạt từng hạt mưa rơi xuống rồi đến từng đợt từng đợt trút xuống, cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn và không có dấu hiệu chấm dứt. Thiên Tỉ vẫn điềm nhiên không tìm nơi trú ẩn mà thay vào đó là từng bước từng bước nối nhau ra khỏi cửa vương phủ, mặc cho trời mưa như trút nước đang xối xả vào người. Thân ảnh đơn bạc của y lung lây nghiêng ngã từ từ khuỵ nằm xuống mặt đất đầy nước. Trong mà mưa xuất hiện một thân ảnh đi dưới ô đang hướng về phía y mà bước tới. Nam nhân kia dừng lại, dường như do dự một lúc nhưng sau đó vẫn cúi xuống ôm lấy thân thể đã ướt đẫm của y rời đi.

---

-Lý tổng quản...Lý tổng quản...chuyện không hay rồi...

-Tổng quản...không thấy..

-Tiểu Thực, Tiểu Hạ có chuyện gì? Từ từ nói thôi.

Lý tổng quản đang lo công chuyện trong hành phòng thì Tiểu Thực và Tiểu Hạ hớt ha hớt hải chạy vào, vừa thở dốc vừa nói nhưng câu nói lại không tròn khiến cho lão nhân không hiểu chuyện gì.

-Dịch công tử, Dịch công tử không thấy đâu.

-Chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy công tử a..huhu...tổng quản, phải làm sao đây..

-Tổng quản, công tử đang mang thai, thân thể công tử lại chưa khoẻ, ngoài trời lại đang mưa lớn..tổng quản phải làm sao đây..

-Hai người..hai người các ngươi đừng làm ta rối.

Tiểu Hạ thì khóc nức nở, Lý tổng quản và Tiểu Thực tuy có bình tĩnh hơn nhưng vẫn rất rối vì chuyện Thiên Tỉ đột nhiên biến mất. Ba người rất nôn nóng, nhưng không có biện pháp nào hơn chỉ có thể là tiếp tục tìm kiếm y.

-Hiện tại vương gia vẫn chưa hỏi đến công tử, chúng ta vẫn còn thời gian, nhanh nhanh mau tìm Dịch công tử trở lại. Đi, ba người chúng ta đi.

Ba người bọn họ rời khỏi hành phòng và không dám công khai đi ở cổng trước nên len lén đi bằng cổng sau. Nhưng khi vừa đi gần đến hậu viện thì bị một giọng nói trầm trầm gọi giật lại.

-Các ngươi đang lén lút làm chuyện gì?

-Vương...vương gia..

Bọn họ giật mình, đã cố tránh bị phát hiện lại không ngờ chính Vương Tuấn Khải bắt được tại trận. Không khỏi hốt hoảng, đầu cúi thấp, chưa kịp nghĩ lí do để biện bạch.

-Hửm? Sao không trả lời? Lão Lý nói đi!

Giọng trầm lãnh đầy từ tính, uy nghiêm đến nổi người nghe tự động không rét mà run. Ba người sợ hãi nhìn nhau. Lý tổng quản 'được' chỉ đích danh, không thể trốn tránh đành bước lên lúng túng nói.

-Bẩm..bẩm vương..vương gia, thuộc hạ..hạ ra ngoài cần mua chút đồ dùng..bọn Tiểu Thực và Tiểu Hạ theo xách về..

-Mua gì? Sao phải lén lút đi cổng sau mà không đi cổng trước?

-Bẩm..thuộc hạ..thuộc hạ là theo lời của Ly Thanh tiểu thư đi mua giúp một số thứ đi..đi cổng sau sẽ đến nhanh..nhanh hơn..

Đối với lời nói úp úp mở mở của Lý tổng quản Vương Tuấn Khải có đôi phần nghi ngờ, nhưng vừa nghe đến tên Ly Thanh thì sự nghi ngờ ấy mất đi một nửa. (Au: cái đồ..đồ..đồ..(`∧') rồi mi sẽ hối hận..)

-Thật?

-Vâng..vâng.

-Được rồi, vậy thì đi nhanh một chút rồi về sớm.

Hắn vừa nói xong thì xoay người rời đi hù cho bọn họ một trận toát mồ hôi. Khi hắn vừa khuất bóng họ mới dám thở ra một hơi thật dài.

-Vương gia thật quá đáng, tại sao một tiến cũng không hỏi đến côbg tử chứ?

-Tiểu Hạ, chuyện của vương gia, hạ nhân như chúng ta không thể nào hiểu được.

-Nhưng...

-Bây giờ việc đi tìm Dịch công tử mới là chủ yếu.

---

Kinh thành Tùng Châu, Thanh Hà khách điếm.

-Công tử đã tỉnh.

Trong một gian phòng tại khách điếm Thanh Hà có một y nhân ngồi trên bàn thông thả nhấp trà, ánh mắt lâu lâu lại hướng đến chiếc giường gần đó. Trên giường chính là thân ảnh của Thiên Tỉ, y từ từ mở mắt, bên tai nghe thấy một giọng nam nhân xa lạ. Y nhìn về hướng phát ra thanh âm, thấy một nam nhân vận thanh y đang ngồi nhàn nhã. Y chỉ thoáng nhìn một chút rồi rời đi ánh mắt. Thanh âm thanh trong mà băng lãnh cất lên.

-Đây là đâu?

-Đây là Thanh Hà khách điếm. Ta thấy công tử ngất giữa phố nên..

-Đa tạ!

Nam nhân kia là một người có khuôn mặt thuộc hàng tuấn mỹ, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ liền đem lòng yêu mến, cho dù là nam nhân cũng sẽ phải liếc mắt ước ao. Vậy mà Thiên Tỉ cũng chỉ thoáng nhìn một cái cho lấy lệ.

-Thứ lỗi. Ta là người thay y phục cho công tử, thân thể công tử là..

-Không được nói!

Thiên Tỉ nghe đến câu nói kia, một phần phẫn nộ, còn một phần là né tránh, lớn tiếng cắt đứt câu nói đó. Y chịu đựng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đứng lên, vô lực đến cửa phòng muốn rời đi.

-Đa tạ công tử giúp đỡ, nhưng ta không muốn điều này xảy ra. Chuyện thân thể..thân thể của ta mong công tử giữ kín và không hẹn tái ngộ.

Nói xong y liền cất bước rời khỏi, để lại thân ảnh của nam nhân vận thanh y ở lại ngẩn người.

-Công tử, công từ...

Thiên Tỉ rời khỏi khách điếm chưa đi được bao xa thì gặp ba người Lý tổng quản, Tiểu Thực cùng Tiểu Hạ hớt hải chạy tới. Tiểu Hạ nắm chặt lấy tay áo y ra sức lo lắng xem xét sợ y có chuyện gì.

-Công tử, ngài đã đi đâu vậy, ngài có làm sao không?

-Công tử, nên về thôi. Trời rất lạnh.

---

Sáng hôm sau, phòng Thiên Tỉ.

-Công tử, chúng ta đem chậu rửa mặt đến rồi. Ngài dậy rửa mặt rồi dùng tảo thiện. Công tử..công tử, sao lại nóng như thế này..Tiểu Thực, Tiểu Thực..ngươi vào xem công tử làm sao rồi này..

-Công tử xảy ra chuyện gì?

Buổi sớm Tiểu Hạ như thường vào gọi Thiên Tỉ thức giấc, nhưng y chỉ nằm im không nhúc nhích. Người nóng như lửa đốt, trên vầng trán mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Nghe tiếng Tiểu Hạ gọi lớn, Tiểu Thực sốt ruột chạy vào.

-Công tử bị sốt rồi. Ngươi đi gọi đại phu hoặc nói cho Lý tổng quản hay. Ta giúp công tử lau người hạ nhiệt.

-Được, được..

Nói xong Tiểu Hạ chạy nhanh ra ngoài, bên trong Tiểu Thực cẩn thận cởi tiết y của Thiên Tỉ, dùng khăn nhúng nước rồi vắt khô bắt đầu giúp y lau người. Không lâu sau có tiếng mở cửa, người bước vào là Lý tổng quản.

-Dịch công tử như thế nào rồi?

-Tổng quản, ta giúp công tử lau người rồi nhưng nhiệt độ cơ thể ngài ấy vẫn rất nóng, phải làm sao bây giờ.

-Phải đợi Tiểu Hạ dẫn đại phu đến mới biết được.

Hai người họ chờ rất lâu mới thấy có người đến. Tiểu Hạ nói gì đó với vị đại phu rồi mới bước vào phòng, thở dốc.

-Phùng..Phùng đại phu đã được..được vương gia mời từ rất sớm rồi..ta phải chạy rất xa mới tìm được một vị đại phu khác...trước hết buông màn che cho công tử đi, nếu người kia mà biết được chắc sẽ bị doạ chạy mất..

Sau khi để màn che phủ xuống, họ tự động không nói đến việc vì sao Vương Tuấn Khải lại mời đại phu. Tiểu Hạ ra mời vị đại phu kia vào.

Vị đại phu đi đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh giường, Tiểu Thực giúp vị đại phu vén một chút màn lên lộ cánh tay phải của y để đại phu có thể bắt mạch.

---

-Vương gia không cần lo lắng, vị tiểu thư này chỉ là ốm nghén bình thường thôi.

-Vậy đa tạ đại phu, mới sáng sớm đã làm phiền ngài rồi.

Đó là một giọng nữ trong trẻo, nữ nhân nữa ngồi nữa nằm trên giường, ngồi kế bên chính là Vương Tuấn Khải.

-Tiểu Thanh, muội nghĩ ngơi, ta đi giải quyết công việc. A Tư tiễn Phùng đại phu.

-Được, Khải.

Vương Tuấn Khải nói xong liền rời đi. A Tư định tiễn Phùng đại phu thì nữ nhân kia gọi lại, nói là muốn nói chuyện với vị đại phu.

-A Tư, ngươi lui ra trước, ta có chuyện cần nói với đại phu.

-Vâng, Ly Thanh tiểu thư.

A Tư rời phòng và đóng cửa lại và không có cố ý nghe lén, chỉ là vô tình thôi.

-Đại phu, ta có thể nhờ ngài một việc không?

-Nếu ta có thể, mời tiểu thư nói.

-Cái thai. Ta biết đại phu cũng biết là cái thai chỉ mới chỉ hơn hai tháng, nhưng...có thể nói với Khải ca ca là đã gần 4 tháng hay không? (Au: ố mài gọt (O_O))

-A..việc này, xin tiểu thư thứ lỗi lão phu không thể giúp đỡ. Ta là một đại phu vì vậy không thể làm trái với lương tâm. Nếu không còn việc gì, lão phu cáo từ.

-Vậy...ngươi cũng đừng nói với Khải ca ca là ta mang thai hơn hai tháng, chỉ cần nói là có thai là được rồi.

-...

---

-Đại phu, công t..tiểu thư nhà ta như thế nào a?

-Vị tiểu thư này sốt cao, thân thể lại nhược, còn đang mang thai..ta e là..

-Đại phu, ta cầu ngươi, cứu tiểu thư của bọn ta đi...

-Không phải là ta không muốn cứu..chỉ là..ai..sợ vị tiểu thư này sẽ sinh non (Au: hư thai đấy..huhu)

-..khụ khụ..khụ..khụ..

Từ trong màn che truyền ra một trận ho dồn dập.

-..khụ, đại.. đại phu.. ta khụ khụ.. ta cầu ông.. giúp ta..khụ giữ..giữ đứa nhỏ...khụ khụ..

-Ai..ta không thể giúp được, ta không có khả năng làm thế, các ngươi nên tìm Phùng đại phu. Ta xin cáo từ.

Nói rồi vị đại phu xách lên thùng đồ nghề cúi chào rồi rời khỏi, không cho bọn họ một chút hy vọng gì. Cả căn phòng chỉ có tiếng ho dồn dập của Thiên Tỉ và tiếng khóc nức nở cửa Tiểu Hạ. Bên cạnh đó còn có Lý tổng quản cùng Tiểu Thực rưng rưng không kiềm nén được cảm xúc bất lực.

-Công tử, công tử, phải làm sao bây giờ... Huhu..công tử..

-Khụ..khụ, ta không ..khụ khụ.. sao, lại.. khụ khụ.. lại tìm, tìm Phùng đại.. đại phu một lần nữa khụ khụ khụ..

-Cáo lỗi. Ta không có ý làm phiền, nhưng ta có thể có khả năng giúp y.

Đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền tới kéo lấy sự chú ý của mọi người trong phòng.

Đó là một nam nhân vóc dáng cao ưa thấy ở những người luyện võ, nam nhân vận lục y ở thắt lưng treo bội trường kiếm. Khuôn mặt anh tuấn có pha chút lạnh lùng nhưng không toát lên hàn khí. Nam nhân không quan tâm là có bị phản đối hay không vẫn tự nhiên bước vào phòng, đi đến cạnh giường Thiên Tỉ đang nằm, vén màn che lên, từ đai lưng lấy ra một hũ đựng thuốc lấy ra một viên đưa đến môi Thiên Tỉ để y nuốt xuống. Rồi lấy ra thêm hai đưa cho Lý tổng quản.

-Đây là thuốc đặc chế, tuy không phải tiên đơn gì nhưng có tác dụng với y. Hai ngày một viên, hết thuốc bệnh tự động lui. Nên để y nghĩ ngơi không nên hoạt động. Ta cáo từ trước.

Nói rồi nam nhân nhảy vọt ra ngoài.. biến mất. Nam nhân đến và đi như một ngọn gió, khiến cho những người có mặt trong phòng đang thắc mắc liệu rằng họ có đang  hoa mắt hay không, nhưng nhờ có hai viên dược trên tay Lý tổng quản, họ mới biết là mình rất tỉnh táo và cũng nói lên sự hiện diện của nam nhân vừa rồi hoàn toàn là thật.

-Lý tổng quản, người đó..

-Có thể là người tốt.

---

Thư phòng.

Vương Tuấn Khải đang xử lí công văn được đưa tới, chớp mắt một cái trước mặt đã xuất hiện một hắc y nhân.

-Diệp Tư.

-Vương gia!

-Nói!

-Thuộc hạ nghe được...

---

Tối. (Au: thì là tối thôi. Hì hì (≧≦))

-Vương... vương gia.. Ngài đến tìm Dịch công tử sao?

-Bản vương muốn gặp người, phải hỏi ý ngươi?

-Không, không.. nhưng Dịch công tử đang bệnh, có lẽ không thể gặp vương gia...nô ..nô tỳ đi pha trà..

-Không cần. Tất cả lui ra hết.

-..vâng!

Vương Tuấn Khải bước đến cạnh giương, hắn kéo lấy một chiếc ghế, rất nhẹ rất khẽ không muốn làm ồn tới giấc ngủ của y. Tự động ngồi xuống. Nhìn chăm chú vào bóng lưng cô độc đến đơn bạc của y. Hắn cũng không hiểu hành động của hắn là bắt đầu từ đâu.

-Thiên Tỉ...

---

p/s: cho Au xin ý kiến nữa a~ tội cho dâu và tôn nhi của ta a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro