Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lâu lắm rồi mới ra chương mới a~~~~~~ mọi người còn ủng hộ Au hông ta?

Cảm ơn cô @oMinh32 luôn hối thúc Au ra chương mới a~~~~

---

Vương Tuấn Khải bước đến cạnh giường, hắn kéo lấy một chiếc ghế, rất nhẹ rất khẽ không muốn làm ồn tới giấc ngủ của y. Tự động ngồi xuống. Nhìn chăm chú vào bóng lưng cô độc đến đơn bạc của y. Hắn cũng không hiểu hành động của hắn là bắt đầu từ đâu.

-Thiên Tỉ...

Hắn chỉ gọi một tiếng tên của y rồi lại rơi vào trầm mặc. Không khí trong phòng như ngưng trọng, chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của y và tiếng thở dài của hắn. Có lẽ đêm nay là đêm mà hắn thở dài nhiều nhất trong cuộc đời của mình.

Sau đó mỗi ngày hắn đều đến vào lúc y đã ngủ rồi mà ngồi thất thần nhìn y.

===dải phân cách ngày và đêm a~===
Vài ngày sau..

-Sao chứ? Ta nghe nói trong Đông cung Tử Linh có một người rất được sủng ái! Ta chỉ muốn đến xem người ấy ra sao thôi! Các ngươi ngăn cản như vậy là có ý gì?

Trước cổng viện Tử Linh cung có một nữ nhân vận hồng y bị vài thị vệ canh cổng viện ngăn lại. Nàng ta chống hông tỏ vẻ tức giận mắng các thị vệ không biết điều.

-Xin tiểu thứ lỗi. Đây là mệnh lệnh của vương gia, cấm không được vào Tử Linh cung khi chưa được sự cho phép của vương gia. Xin tiểu thư đừng làm khó cho thuộc hạ, mong tiểu thư về cho.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Một giọng trầm lãnh vang lên. Nữ nhân Ly Thanh nhìn thấy từ bên trong Tử Linh cung Vương Tuấn Khải đang từ từ đi tới. Nàng ta liền thay đổi sắc mặt, một bộ mỏng manh yếu đuối như vừa nhận uỷ khuất muốn chạy vào cổng viện nhưng vẫn bị ngăn cản. Nàng ta đành đứng tại chỗ chờ hắn bước đến gần.

-Khải ca ca! Bọn họ ức hiếp muội..hức. Muội chỉ muốn vào thăm người trong Tử Linh cung mà bọn họ khó dễ muội. Nói muội lấy thân phận gì mà ra lệnh cho bọn họ..hức..

Chưa đợi cho các thị vệ bẩm báo nàng ta đã lên tiếng chặn lại lời nói của các thị vệ. Hắc tuyến chạy dài trên mặt một vài thị vệ, nhưng có mặt vương gia ở đây, bọn họ cũng không thể làm gì. Chỉ có thể cúi người chào vương gia và im lặng.

-Vương gia!

-Chuyện này là như thế nào?

Nghe nàng ta nói huyên thuyên, hắn sắc mặt càng âm trầm, nhìn bọn thị vệ muốn nghe đáp án chính xác.

-Bẩm vương gia! Ly Thanh tiểu thư chưa được sự cho phép của vương gia mà cứ muốn vào trong, bọn thuộc hạ chỉ theo mệnh lệnh ngăn lại thôi ạ!

Nàng ta nghe các thị vệ thẳng thắng thông báo cho hắn nghe mà không sợ hãi. Sắc mặt nàng ta liền biến đổi. Hướng về phía hắn mà giải thích.

-Khải ca ca! Muội chỉ là có lòng tốt muốn thăm người thôi mà!

-Được rồi. Không cần nháo nữa, muội nên ra ngoài đi dạo đi. Đừng ở trong phủ mãi.

-Khải ca ca! Huynh đi cùng muội đi! Muội đi một mình sẽ chán lắm a~! Đi nha!

-Hảo. Muội về chuẩn bị đi. Ta đợi muội bên ngoài phủ.

-Hảo a~

Nàng ta nói xong liền xoay người chạy đi, hành động nhanh đến nổi nàng ta hình như quên mất việc bản thân mang thai cần phải thận trọng việc đi đứng.

-Cẩn thận trong coi. Có việc gì phải báo liền cho bản vương.

-Vâng, thưa vương gia!

Hắn căn dặn các thị vệ phải bảo vệ tốt nơi đang canh gác. Sắc mặt nghiêm lãnh rời đi. Đến một góc khuất người hắn bỗng đứng lại, môi mấp máy như đang nói chuyện.

-Bảo hộ y.

Theo khẩu hình miệng thì câu nói có nội dung như vậy. Ở chỗ khuất không ai có thể nhìn thấy có một bóng đen bỗng nhảy vụt đi. Nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy.

Huýt...Hắn huýt một tiếng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Hắc Ly chạy đến. Hắc Ly rất nhanh đến bên cạnh hắn, dụi đầu nó vào người vào tay hắn. Một bộ dáng đang ra sức lấy lòng. Hắn đưa tay vuốt đầu nó. Hắn từ từ hướng ngoài cổng phủ đi tới, Hắc Ly đung đưa đầu và đuôi đi theo hắn ra ngoài phủ.

===lại là dãy phân cách a~~~===

Đông cung Tử Linh

-Công tử! Công tử vào trong đi mà! Ở ngoài trời lạnh lắm a~ Sẽ bị nhiễm phong hàn a~ Công tử chỉ vừa mới tỉnh dậy a~

Tiểu Hạ và Tiểu Thực đem thức ăn vào phòng cho Thiên Tỉ, thì nhìn thấy y đang đứng ngoài hiên, chỉ mặc mỗi nội sam mỏng manh (Au: nội sam là đồ ngủ hay đồ trong khi mặc thêm y phục ở ngoài á! Không biết Au có nhớ nhầm không nữa! Có gì mọi người góp ý lại cho Au nha!) nhìn về hướng cổng viện ở đằng xa. Hai người thấy vậy cứ xoắn xít lên cả, cứ như lão nhân mà lầm bầm lẩm bẩm, dặn dò y các kiểu. Thậm chí còn chạy ra lôi lôi kéo kéo y, ý muốn y nên trở về phòng, không nên đứng ở ngoài. Không còn cách nào y đành phải xoay người vào trong phòng, đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn Tiểu Thực và Tiểu Hạ.

-Ta nghe lúc ngoài cổng viện có tiếng ồn. Hai người có biết chuyện gì không?

-Cái gì? Vì tiếng ồn mà công tử không thể nghỉ ngơi ư? Nô tỳ phải đi báo cho Lý tổng quản trị mấy cái tên thị vệ kia mới được.

Nghe thấy y nói có tiếng ồn không thể an tĩnh, Tiểu Hạ lại như muốn phát hoả. Công tử nhà cô đang cảm mạo cần nghỉ ngơi cơ mà.

-Tiểu Hạ, không phải. Ta chỉ muốn hỏi lúc người và Tiểu Thực tiến vào có thấy gì không thôi.

-Không có thấy chuyện gì cả thưa công tử. Bọn ta có lối đi riêng đến đây a~ Nó ồn lắm sao? Công tử không ngủ thêm được à? Công tử còn đang cảm mạo nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Công tử dùng tảo thiện đi, rồi lại nghỉ ngơi, như vậy mới tốt cho cơ thể a~

Chỉ cần nói tới việc của y là Tiểu Thực và Tiểu Hạ lại cứ như gà mẹ chăm con, huyên thuyên bên tai y không ngừng nghỉ. Cũng nhờ có họ như vậy, sau khi tỉnh dậy tâm trạng mấy ngày không tốt của y cũng vơi đi một chút.

-Được rồi, được rồi. Ta ăn là được chứ gì? Nhưng có giọng nữ nhân rất lớn, không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không nữa?

-CÔNG TỬ!

-A??

Tự nhiên Tiểu Hạ hét lớn làm cho y phải giật mình. Ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Tiểu Thực, Tiểu Thực cũng chỉ nhún vai không biết. Vì vậy chỉ đành nhìn lại về Tiểu Hạ, chờ câu trả lời.

-E..hèm..là ta thất thố a~~~ Nhưng mà công tử, ngài đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa được không? Chuyên chú dùng tảo tảo thiện đi a~ Nếu ăn mà công tử cũng kiên trì được như vậy thì tốt biết mấy a~

Thiên Tỉ câm nín, Tiểu Hạ lại tiếp tục huyên thuyên giảng giải a~ Y chỉ đành ăn bữa ăn và không quan tâm tới nàng ta. Tiểu Hạ thấy y đã dùng bữa rồi thì cũng không nói nữa. Nàng và Tiểu Thực cùng nhau tụm vào một chỗ đứng nhìn y, rồi lại nhìn nhau, hai người lâu lâu lại to nhỏ nói chuyện gì đó.

Dùng xong tảo thiện, y cũng cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Y không nhìn tới hai người bọn họ, đứng dậy đi về giường của mình tự kéo lại chăn nằm xuống. Rất nhanh sau đó y liền thiếp đi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đến khi Tiểu Hạ và Tiểu Thực nhìn đến thì y đã thở đều đều an ổn mà ngủ rất lâu rồi.

===Thiên Thiên ngủ rồi, nên qua Khải Khải vậy kkk===

Trên con đường nhộn nhịp người qua lại, có thể thấy hai người một ngựa rất bắt mắt đang đứng trước một gian hàng.

-Khải ca ca, Khải ca ca, huynh thấy ta cài lên trâm cài này có đẹp không a~?

Hắn nhìn nữ nhân cài trâm cài đang cười đến mỹ lệ gọi mình. Trong ánh mắt hiện lên tia khó hiểu nhưng rất nhanh đã mất đi. Khuôn mặt băng sơn của hắn thoáng hiện một nét ôn nhu, hơi mỉm cười trả lời nữ nhân hồng y.

-Đẹp.

-Vậy mua cái này đi. Chúng ta đến cửa hàng bên kia đi.

-Hảo.

Nàng ta nắm lấy tay hắn kéo đi về phía trước. Khi lướt qua một gian hàng bán đồ chơi dành cho nhi đồng, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên chiếc trống gỗ nhỏ xinh. Hắn bỗng dừng lại, nữ nhân đang kéo hắn ánh mắt khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Nàng ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy hắn đang nhìn gian hàng đồ chơi rất chăm chú.

-A! Có rất nhiều đồ chơi cho hài nhi a~ Khải ca ca, chúng ta cùng chọn một số món cho nhi tử của chúng ta đi.

Nghe nàng ta nói vậy sắc mặt hắn liền chuyển biến, thu lại ánh mắt.

-Đều là chưa sinh ra đến.

Nghe đến như vậy nữ nhân khựng người lại, nhưng rất nhanh lại trở lại với vẻ mặt tươi cười. Nàng ta đứng lên nắm lấy tay hắn.

-Đúng a~ Vậy chúng ta tiếp tục đến bên kia đi.

-Muội qua trước đi, chọn được gì thì cho gói lại. Ta đến khách điếm phía trước gọi món sẵn cho chúng ta.

Nói xong hắn đưa cho nàng ta một hầu bao, rồi rút tay đi về phía trước, Hắc Ly an tĩnh bước theo phía sau hắn. Để nàng ta lại. Nữ nhân nhìn theo bóng lưng hắn ánh mắt trở nên ngoan độc.

"Vương Tuấn Khải hắn rất lạ...nhưng...chắc là do ta đa nghi rồi"

Nàng ta vẫn rất vui vẻ đi vào các gian hàng để lựa chọn thứ đồ mà mình ưa thích. Nhưng trong lúc nàng ta không để ý thì trước gian hàng bán đồ chơi cho nhi đồng, hắn đang trả tiền cho tiểu trống gỗ trên tay. Mà che dấu bóng dáng hắn chính là hắc mã Hắc Ly.

===dãy phân cách coi bộ xuất hiện hơi nhiều a~===

Dực Dương Vương Phủ

Trước cổng viện Tử Linh cung, một người một ngựa đang giằn co. Ánh mắt Hắc Ly đầy sự tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân hồng y, mũi Hắc Ly thở phì phò, bốn chân dậm đi dậm lại liên lục. Như thể muốn lôi nàng ta ra dẫm đạp dưới chân cho hả giận.

Hí....

-Hắc Ly, ngươi bị sao thế? Người đâu...mau mau cứu ta, giữ nó lại..aaaaa...

-Thuộc hạ không thể chạm vào người của Hắc Ly được. Nó không thích người khác chạm vào người của nó. Ngoại trừ vương gia ra, chưa ai chạm được vào người nó. Tiểu thư cẩn thận, nó sẽ làm người bị thương mất. Tiểu thư mau tránh ra xa.

Nàng ta hoảng sợ nhìn Hắc Ly rồi nhìn vị thị vệ đang bảo vệ mình. Giọng run rẩy, lệ quang khẽ ngấn mi.

-Các ngươi...mau..mau đi tìm Khải ca ca a~, ta...ta rất sợ...

Đang là giờ giao ca nên chỉ có mỗi vị thị vệ này đứng canh gác, chờ người đến thay. Thì không biết từ đâu xuất hiện, nữ nhân hồng y Ly Thanh này lại chọc giận đến Hắc Ly, làm nó như phát điên đuổi theo nàng ta chạy đến đây. Nghe nàng ta ra lệnh, vị thị vệ cũng không muốn rồi đi, nhưng nếu không có vương gia kiềm hãm thì không biết chiến hắc mã này sẽ gây ra chuyện động trời gì. Nên vị thị vệ đành để nữ nhân này trên nhánh cây, tránh để Hắc Ly đụng trúng. Sau đó mới rời đi tìm Vương Tuấn Khải đến giải quyết. Nhưng vị thị vệ không biết được khi gã vừa xoay người rời đi, ánh mắt nàng ta liền hiện sự âm hiểm, nụ cười xuất hiện trên môi trở nên nham hiểm.

-CỨU MẠNG....CỨU MẠNG...CÓ AI KHÔNG? GIÚP TA VỚI...

Nàng ta biết hiện tại trong cung Tử Linh chỉ duy có một người, những tên gia nô của y không có ở cạnh y. Nàng ta nhảy xuống khỏi nhánh cây, hướng thẳng bên trong Tử Linh cung mà chạy vào. Hắc Ly thấy nàng ta chạy đi thì xung máu đuổi theo vào bên trong.

p/s: Mọi người tiếp tục theo dõi và suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra nè!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro