Đoản văn 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu gặp nhau vào mùa đông năm ấy, vào ngày anh chính thức trở thành một thần tượng của giới trẻ, một mỹ nam trong mắt mọi người. Và giây phút ấy, cậu đã chính thức trao trái tim mình cho anh.

Cậu chỉ là một người bình thường, là một fan trung thành nhưng bí ẩn, cũng như cái cách cậu yêu anh trong thầm lặng. Anh vẫn thế, vẫn tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu, vẫn khiến bao nhiêu người say nắng khi nghe anh hát. Lúc đó, cậu chỉ ở một góc của khán đài, quay lại từng khoảnh khắc, từng giây phút bùng cháy của anh, cậu mỉm cười.

Cứ thế hai năm trôi qua, cậu giờ đã là trưởng fan của anh, cậu tự hào vì điều đó. Nhưng cậu vẫn không có can đảm nói lên tiếng lòng của mình, cậu vẫn hoạt động cho fanclub, chỉ có điều anh không được biết. Cậu sợ một điều gì đó, chính cậu cũng không rõ. Có lẽ vì anh quá hoàn hảo chăng?

Ngày qua ngày, anh thắc mắc về cậu, về người điểu khiển fanclub, nhưng cậu vẫn không lộ mặt.

Những tấm ảnh của anh nhiều hơn, cuộn phim của cậu chứa đầy những lời ca sâu lắng vào mỗi đêm liveshow. Hạnh phúc của cậu, chỉ gói gém trong đó. "Vương Tuấn Khải, liệu anh có biết?"

Hôm ấy là ngày kỉ niệm ba năm hoạt động nghệ thuật của anh, khi cậu vẫn đang loay hoay chuẩn bị băng rôn, gậy sáng và máy quay phim để thu lại anh như cái cách trái tim cậu giữ anh cho riêng nó. Giờ vàng đã đến, vẫn góc khuất đó, nơi không ai có thể nhận ra cậu, cậu chăm chú nhìn lên sân khấu tràn ngập màu sắc....

-Vương Tuấn Khải đâu?

-Thôi chết, trong phòng thay đồ không có cậu ấy!!

-Mau tìm đi...

Vừa nghe tiếng lao xao, máy quay phim của cậu rơi xuống đất, cậu vội vã rời khán đài, chạy thật nhanh để tìm anh. Không biết tại sao cậu lại làm như vậy, có lẽ là do cậu sợ mất anh.Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một cánh tay nắm nhẹ lấy vai cậu...

-Tìm được em rồi!! Ngốc ạ!!

Cậu ngơ ngác nhìn anh.....Rồi cậu cười, hạnh phúc.

-Phải, anh tìm được em rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro