Đoản văn 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Bọn bây không được phép yêu nhau...

.-Con trai và con trai lại bày đặt yêu với đương...

 -Nếu tụi tao thấy chúng mày nắm tay thì đừng trách...

 -Các người có quyền gì?

 *Rầm* 

- Có quyền đánh những thứ như tụi bây.

 - Tiểu Khải, đừng!! 

-Dương Dương, để đó cho anh, anh phải xử tụi nó...

 - Đừng, dừng lại đi Tiểu Khải.

 Cơ thể gầy yếu của anh từng chút phản kháng lại bọn bắt nạt, nhưng chúng chẳng có tí gì gọi là đau đớn. Bọn chúng trả đòn đến mức môi anh bật máu, vết thương trên cơ thể chảy máu, thấm qua chiếc sơ mi trắng mà anh đang mặc.

 -Buông tôi ra!!!

-Dương Dương, buông em ấy ra, nghe thấy chưa? 

Anh gằn giọng, đôi mắt tóe lửa nhìn bọn chúng. Rồi bỗng chốc, như có sức mạnh vô hình, anh vùng dậy đáp trả. Lên gối, đá, đấm, anh làm mọi thứ để bảo vệ người anh yêu. Cậu đứng nép một góc tường, nhìn anh rồi lặng lẽ khóc. Anh luôn như vậy, từ tấm bé đã bảo vệ không cho ai bắt nạt cậu, dẫu có đau đớn về thể xác, anh cũng không kêu ca một lời Có phải cậu đã quá ích kỉ, có phải những vết thương trên người anh đều một tay cậu gây ra?

 Cậu dìu anh về, bước chân anh chẳng còn nhanh nhẹn, nó mệt mỏi và đầy vết thương. Cậu xót xa nhìn anh, nhìn vẻ tuấn tú của chàng trai mà cậu yêu nhất....

 -Tiểu Khải, chúng ta chia tay đi!!

 -Nhưng tại sao? 

-Vì... 

-Em đừng nghe lời bọn chúng, chúng....

 -Không phải, vì tôi không yêu anh nữa. Hãy buông tha cho tôi... 

Cậu bỏ chạy, như một cơn gió. Anh đứng bên đường, đau đớn nhìn cơn gió nhỏ rời khỏi vòng tay. 

-Tất cả cũng tại chúng mày, chúng mày phải trả giá.. 

-Thôi nào anh bạn, chúng ta... hự

Anh điên cuồng đánh bọn chúng. Trong tai vẫn văng vẳng tiếng nói yêu thương ngày nào của cậu. Phải, anh hận bọn chúng.... hận không thể giết bọn chúng.

 -Tiểu Khải... cẩn thận!!!

 -Không!!!! 

Một nhát dao như chớp ghim vào người cậu, máu túa ra ướt cả cánh tay anh. Anh ôm cậu trong lòng, sao lại mong manh đến thế, như thể chỉ cần anh lơ là, cậu có thể biến mất. Tiếng xe cứu thương inh ỏi, ánh mắt anh ấm áp đến lạ... 

-Dương Dương à, em tỉnh lại đi...

 -Dương Dương à, em mắng anh đi.... 

-Dương Dương à, anh yêu em...

 *Tít tít tít............tít.....*    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro