Đoản văn 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Thiên, cậu có nghĩ rằng trên đời có tình yêu thật sự không?

Anh đã hỏi tôi như vậy khi chúng tôi còn là những cậu bé mười hai tuổi. Ba mẹ anh chia tay, anh phải theo mẹ lên thành phố, còn tôi ở lại nơi hoang vắng này. Lúc đó, tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh và bảo:

-Tiểu Khải, cậu đi rồi, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!!

Mười năm trôi qua, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để người ta trường thành trong hình dáng lẫn suy nghĩ. Chớt tôi thấy nhớ anh đến lạ. Suốt mười năm qua, khoảng thời gian vô vị ấy cũng chẳng khiến tôi quên được anh.

Tôi lên thành phố lập nghiệp, một phần vì muốn đổi đời, một phần là để tìm lại hình bóng cũ.

-Tiểu Khải!!

Tôi gọi tên anh sau ngần ấy năm chôn giấu trong lòng. Anh đứng bên kia đường, quay đầu lại nhìn tôi, rồi như một viên nam châm, anh ôm chầm lấy tôi, khe khẽ:

-Thiên Thiên, cuối cùng cũng gặp được cậu!

Tôi im lặng, hạnh phúc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tôi đang mơ sao?

-Cậu có tin tình yêu có thật không?

Cũng câu hỏi ấy, chỉ là khác thời gian, khác địa điểm và khác suy nghĩ. Tôi nhấp chút cà phê, mỉm cười:

-Nếu cậu tin là có, thì nó ắt sẽ có. Có chuyện gì à? Kể tớ nghe đi!

Anh thở dài, rồi nhìn xa xăm, chốc chốc lại lôi điện thoại ra, xem. Khi tách cà phê của anh không còn nóng nữa, anh mới gọi cho một ai đó, có lẽ... là bạn gái anh. Anh vội bước ra ngoài, không quên chào tôi một câu. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn theo dáng hình anh, nó xa quá....tôi với tay hoài mà chẳng được.

-Tình yêu thật sự có thật đấy, Tiểu Khải. Chỉ là nó vừa vụt mất ngay trước mặt em. Tạm biệt anh!

Hương cà phê nhè nhẹ bay vào mũi tôi, thật đắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro