Đoản văn 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh đại quốc năm thứ ba, một trận càn của quân phàn động khiến cho nhà tan cửa nát, máu chảy thành dòng. Hoàng cung lâm vào thế bị động. Đại Minh hoàng đế phải điều động binh lính đưa nhân dân di tản sang một làng nhỏ, kể cả hoàng hậu cùng tiểu a ca chỉ mới hai tháng tuổi.

Khói bay mù trời, lửa đốt cháy sáng, tiếng khóc lầm than....

-Hoàng hậu, xin người hãy nhanh chân ạ!

Một người phụ nữ vận một chiếc áo khoác ngoài trùm kín đầu, tay ôm tiểu hài nhi còn chưa dứt sữa, họ chạy trong đêm, rời khỏi hoàng cung bằng một chiếc xe ngựa. Nàng nhẹ nhàng dỗ hài tử đang chực khóc, đôi mắt lo lắng nhìn về phía con đường dài phía trước.

-Tiểu Khải, con hãy nín đi, ngạc nương vẫn ở đây bên con mà!!

Chiếc xe lọc cọc rời khỏi kinh thành, đến một ngôi làng đơn sơ, cũ kỉ.

-Con trai tôi không biết thế nào rồi... nó vẫn chưa về nhà!!

-Ăn chút cháo lấy sức đi!

-Đậu Đậu, mau lại đây con.....

Khung cảnh cơ cực hiện ra ngay trước mắt, có người phải ngủ dưới nền đất lạnh, người thì thức ăn cũng chẳng có, phải uống nước sống qua ngày. Những đứa trẻ thơ sợ hãi rụt vào lòng mẹ, thật xót xa. Hoàng hậu đi giữa dòng người rồi ngồi xuống lại một tấm bạt được lót sẵn, nàng thiêm thiếp nhắm mắt, cả ngày hôm nay quả là một mớ hỗn độn. Chợt tiếng khóc của một đứa trẻ đánh thức nàng dậy, mắt nhìn xuống hài nhi còn say giấc trong lòng,...

-Dương Dương, nín nào con, đừng khóc nữa.

Tiểu hài tử xin xắn với đôi mắt tròn, đôi chân mày rậm tỏa khí phách của một người bất phàm. Cậu bé vẫn cứ khóc, nó vang vọng và đánh thức tiểu a ca...

-OAOAOAOA!!

Dường như cả hai cậu bé đang thi xem ai khóc to hơn, mặc cho hai người mẹ đang cố sức dỗ dành, đến khi cả hai nằm cạnh nhau, hai đôi mắt to ngây thơ chạm nhau trong giây phút, cả hai đều cười. Nụ cười hồn nhiên ấy như phá tan mọi buồn phiền mệt mỏi, nó trong sáng và vút cao. Từ đó, bánh xe định mệnh bắt đầu quay... liệu nó có thể khiến cho họ bên nhau, hay lại mất nhau lần nữa?

Thiên Thanh đại quốc năm thứ mười một, trải qua hơn tám năm giữ nước, Đại Minh hoàng đế cuối cùng cũng đã kết liễu tên phản tặc chủ mưu, Người ban án tử cho hắn và tất nhiên ba đời sau cũng chẳng thoát tội. Lúc này đây, ngôi làng nhỏ ấy ngày càng phát triển, người dân đã trồng trọt chăn nuôi và ổn định cuộc sống, quang cảnh đã tươi sáng hơn cái ngày của tám năm về trước.

-Dừng lại TIỂU KHẢI!!

-Ngươi không bắt nổi ta đâu Dương Dương. Lêu lêu.

Hai cậu bé đuổi bắt nhau xuyên qua dòng người đông nghẹt, cậu bé tên Tiểu Khải thoăn thoắt nhảy vào một đống rơm rồi im lặng nghe ngóng.

-Ngươi đâu rồi? Tiểu Khải.

Dương Dương nhìn dáo dác xung quanh rồi chạy đi chỗ khác tìm, lúc này Tiểu Khải từ trong đống rơm phóng ra, cười ngặt nghẽo.

-Tóm được ngươi rồi!! HA HA HA!!

-AZZ......Không công bằng....

-Ngươi chịu thua đi!!

Dương Dương ôm bụng cười rồi cả hai ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, trên bờ sông nhè nhẹ trôi. Từng áng mây bàng bạc lướt qua bầu trời xanh, nắng tàn, nhẹ rót những giọt mật vàng trên phiến lá mềm. Phong cảnh hữu tình, yên bình đến lạ.

-Mẹ nói rằng ta sắp phải đi chỗ khác sống.

-Đi đâu vậy?

-Ta cũng không biết. Ngươi sẽ nhớ ta chứ Dương Dương?

-Tất nhiên, ngươi là tri kỉ của ta mà!!

-Tri kỉ là gì?

Dương Dương nắm tay Tiểu Khải rồi cười.

-Là khi ta và ngươi mãi mãi không tách rời, mãi mãi bên cạnh nhau và nhớ về nhau.

-Sao ngươi nói giống như mẹ và cha ta thế?

-Cũng có thể là như vậy.

Tiểu Khải trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi ôm chầm lấy Dương Dương.

-Ta sẽ nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, hãy hứa sẽ thăm ta nhé!!

-Ta hứa, nhất định!!

Thiên Thanh năm thứ mười tám, Vương Tuấn Khải thái tử hồi cung an toàn, chính thức kế nhiệm Đại Minh hoàng đế trở thành thánh thượng của đại quốc. Chàng lấy niên hiệu là Thiên Long hoàng đế, trị vì đất nước.

Tuy chỉ mới mười lăm tuổi, đương kim thánh thượng đã khí phách hơn người, thông minh xuất chúng, ánh mắt của chàng vừa ôn nhu, vừa thánh thoát lạnh lùng, ai ai cũng mười phần kiêng nể. Chàng lại có tài điều binh khiển tướng, vó ngựa nơi đâu quân ta thắng trận nơi đấy. Hoàng thượng thường xuyên vi phục xuất tuần, để hiểu dân mà làm, đặt dân làm tính mạng của đất nước. Đi đâu cũng nghe về người, vị thánh nhân độ thế.

-Bẩm, tân võ trạng nguyên xin diện kiến.

-Cho hắn vào.

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn, vạn tuế. Vi thần xin yết kiến người.

-Rất tốt, khanh cứ bình thân. Ngươi tên là gì?

-Thần họ Dịch Dương, tên Thiên Tỉ, bẩm hoàng thượng.

Ánh mắt chàng chợt sáng lên trong phút chốc, đôi mắt ôn nhu bấy giờ trở nên kích động hơn bao giờ hết. Hoàng đế đứng dậy, loạng choạng bước đến gần võ trạng, chàng đặt tay lên vai cậu rồi ôm thật chặt.... quyến luyến... nhớ nhung...

-Là ngươi sao? Tri kỉ của ta...

"Tri kỉ.... ngài ấy nhắc về tri kỉ? Chẳng lẽ là..."

Thiên Tỉ sững người, rồi mảng kí ức hạnh phúc kia ùa về như một thước phim quay chậm... nhè nhẹ... nhè nhẹ...

-Bẩm hoàng thượng, có lẽ người đã lầm, tiểu nhân không phải là tri kỉ của Người.

Nói rồi hắn xin lui về, tà áo trắng bay bay... để cho chàng cứ phải dõi theo bóng hình ấy... đau đớn... xót xa.

"Dương Dương...... ngươi thật sự đã quên ta rồi sao?"

Tình thơ dại khó tránh...

Sẽ ân hận vì chia ly...

Thiên Thanh năm ấy xãy ra cuộc nội chiến đẫm máu, cả hoàng cung lâm vào một trận phục kích của phản quân, chìm trong biển lửa. Những mũi tên lửa lao vút đốt trụi mọi thứ, hoàng đế Thiên Long một tay chiến đấu, tay kia trấn an dân lành. Võ trạng Thiên Tỉ, công sức không hề nhỏ. Cả hai một long một phụng, dẹp trừ dần quân phản loạn, nhân dân ca tụng khắp nơi.

Đêm ấy trăng sáng... ánh sáng ma mị... nhẹ nhàng nhưng không kém phần u uất, Vương Tuấn Khải đang dần chìm vào mộng đẹp, chợt một mũi tên lao vút vào, tiếng hét thất thanh, hỗn độn bên ngoài đánh thức chàng dậy. Long bào còn chưa mặc xong, bảo kiếm đã sẵn sàng, cảnh tượng trước mắt thật khiến con người ta phải rơi lệ.

Xác chất thành đống, máu chảy, đầu rơi, lửa phừng phực cả hoàng cung. Giữa đám lửa huy hoàng ấy, là hắn.... là tri kỉ của chàng, là người kề vai sát cánh bên chàng bấy lâu, là người duy nhất chàng nhung nhớ suốt bao năm qua. Ánh mắt thù hận của chàng khiến hắn giật mình, hắn nhìn chàng từng bước từng bước chém chết lính của hắn, hắn vẫn không động đậy, không có chút gì gọi là phản kháng.

-Tại sao ngươi lại làm thế? Tại sao?

-Người mà hoàng thượng giết vào tám năm trước, chính là cha của vi thần.

-Ta giết.....?

-Đó là tể tướng Dịch Dương Thiên Phương. Người mà thái thượng hoàng đã giết cách đây tám năm.

-Đó là tên phản tặc, hắn không đáng được sống.

-Và ngươi cũng vậy.

Thiên Tỉ lao vào người Tuấn Khải, từng nhát kiếm vang tên giữa trời, sắc lạnh, vô cảm.

-Ngươi từng là tri kỉ của ta, và bây giờ chính ngươi lại là người muốn giết ta. Được, ta sẽ quyết chiến với ngươi.

"Xin lỗi Tiểu Khải, là ta không tốt, là ta đã không ngăn ngươi thoát khỏi cuộc chiến này. Ta xin lỗi vì sau này sẽ chẳng bên ngươi nữa, xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa xưa kia. Ngươi còn đất nước này phải bảo vệ, còn cuộc sống về sau, còn ta..... chẳng còn gì cả..."

*PHẬP*

Nhát kiếm đâm vào người chàng thiếu niên, cả người chàng, đổ rạp xuống đất. Vạt áo trắng nhuốm màu đỏ thẫm, gương mặt tuấn tú bấy giờ chỉ có dòng lệ trào tuôn.

-Ngươi.... Sao ngươi không né, nhát kiếm ấy, ngươi có thể né được kia mà!!

-Ta... xin lỗi... vì đã không tốt...

-Ta sẽ gọi ngự y, ngươi cố lên.

-Không.... Được... đâu... Ngươi mau chạy đi.... Phản quân... sắp đến... cứ mặc ta... ta sẽ đối phó được.

-Không... không...

-Hãy tin ta, ta là Dương Dương của ngươi kia mà, phải không?

-Ta...ta...

-Mau chạy đi... ta nhất định sẽ sống... ta hứa đấy!!

"Xin lỗi vì đến phút cuối cũng chẳng nói được câu yêu chàng... là ta quá ngốc, Tiểu Khải à, nguyện kiếp sau cùng chàng xây đắp hạnh phúc, nguyện kiếp sau một đời làm tri kỉ của chàng. Xin lỗi, vì đã nói dối... tạm biệt chàng"

Lửa bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chàng quay đầu lại nhìn hắn, chỉ có màu vàng của lửa và màu đỏ của máu... Trong phút chốc, chàng hiểu rằng hắn đã chẳng bên chàng nữa...

Hai năm sau,

Bên bờ sông xưa, khúc tiêu ai oán của chàng cất lên, chờ... đợi... một bóng hình...

Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán .....

Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm ...

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt. ...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro