Chap 5: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ - Vô Duyên Đối Diện Bất Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Con chào bố... Con mới đi học về

Vừa về nhà Thiên đã vội chạy lên phòng, khóa chặt cửa phòng cậu lại. Mặt cậu đỏ nhừ.

" Là cậu ấy nói thật sao ? " -  Nụ hôn đó.
Reeng....reng...reng
Cậu bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
– Alô.
– Con xuống nhà ngay đi. Bố muốn nói với con một số chuyện
– Vâng ạ.
Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Bố mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
– Tuần này bố sẽ cùng giám đốc công ti đối tác và phu nhân đi du lịch con có muốn đi không ?
– Không ạ !!! Con muốn ở nhà.
Từ nhỏ cậu đã không thích những nơi có nhiều người . Cậu luôn tự thu mình vào một góc tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu thích những nơi yên bình, tĩnh lặng .
– Vậy con sẽ ở nhà cùng Vương Nhi nhé!
– Vương Nhi là ai vậy hả bố???
– Là con của chú Vương công ti đối tác của bố. Tên thật của cậu ấy là Vương Tuấn Khải... Con có đồng ý không???
– " Vương Tuấn Khải, cái tên này nghe quen quen nha. A~ là .... là hắn sao "
– Cứ như vậy nhé. - Nói xong bố cậu liền đi ra ngoài.
– Khoan đã bố... bố không được.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Thiên.

***
Chiều hôm đó...... Thiên vừa tỉnh dậy, cảm thấy có ai đó đang nằm sau lưng mình. Còn đang ôm lấy cậu. Cậu đưa mắt mơ màng nhìn sang thì....
– Vương Tuấn Khải!!! Anh đi chết đi... Sao anh dám vào phòng tôiiiiiiiiiiiii ! Phòng của Thiên Thiên vang lên tiếng hét kinh dị.
– Tôi vào đó cậu làm gì được tôi!
– Chị Su Hào mau đem tên biến thái này ra khỏi phòng tôi mau...
– Cậu có la to cỡ nào cũng không ai nghe được đâu - Khải cười đểu
– Buông tôi ra ngay! - Thiên giãy giụa
– Cậu không thoát khỏi tôi được đâu ! - Khải cười rồi cúi xuống sát mặt cậu. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Khải. Bất giác cậu đỏ mặt.
– Cậu... cậu định làm gì tôi - Thiên lúng túng.
– Hôn cậu ! 
Khải lại tiếp tục cúi xuống, cuối cùng môi của hai người chạm nhau thật nhẹ. Chỉ phớt qua như gió thoảng. (Aaaaa... các người đang định làm gì vậy o.O)
– Buổi chiều vui vẻ !!!

Khải đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc Thiên đang ngồi đơ trên giường. Có một cảm giác đang nảy nở trong lòng cậu. Rất dễ chịu...
~~~~~~~~~~~~~~~End Chap~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thề với mấy cậu là tôi max lười :3 Chắc cũng mấy tháng rồi mới tiếp tục update fic đó =.='

Cơ mà với chap này.... /-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro