Chap 6: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó tại Dịch gia.....
– Thiên Thiên! Mau ra mở cửa đón tớ điiiiiiiiiiiii  - Giọng Hoành gấp gáp
Thiên chạy ra mở cửa cho Hoành. Hai người nói chuyện ở ngoài vườn một lúc lâu rồi vào nhà.
Hai người đi qua nhà tắm để tới phòng Thiên.

Cửa bật mở, làn hơi nước bốc ra , trong làn hơi nước Khải dần dần lộ diện. Đầu tóc sũng nước, thắt lưng chỉ có một chiếc khăn tắm còn lại trên người không một mảnh vải. Thiên mặt vẫn lạnh lùng nhìn, còn Hoành mắt trợn tròn bên trong như có ngàn ngôi sao. Thiên lườm Khải rồi nói :
– Chút nữa anh phải giặt khăn tắm đấy nhé - Nói xong cậu kéo Hoành đi.
Vào trong phòng, Thiên huơ huơ tay trước mặt Hoành
– Nè, cậu nhiễm virus rồi hả???
– Đẹp quá đi mà ! - Hoành vẫn chưa hết mê mẩn
– Đẹp gì chứ, tỉnh lại đi ! - Thiên đập mạnh vào người Hoành
Hoành giật nảy người
– A... sao Nam Thần lại ở trong nhà cậu vậy???
– Làm sao tớ biết...
Hoành tiếp tục hỏi về Khải một hồi nữa rồi ra về ( Trọng sắc khinh bạnnn )
Thiên ra tiễn Hoành sau đó vào nhà đang mở tủ lạnh tính tìm đồ ăn, thì từ đằng sau cậu bị ôm xiết lấy. Không nhìn thì cậu cũng biết đó là tên Khải – Ma-Vương .
– Yêu cầu cậu thả tôi ra - Thiên vừa nói vừa ra sức giãy giụa.
– Cậu đã nhìn thấy ... của tôi nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi :v - Khải cười gian.
– Chịu trách nhiệm như thế nào???
– Cho tôi ăn!
– Cậu muốn ăn gì - Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm
– Ăn cậu. - Giọng Khải không cao không thấp, nhưng lại lộ rõ ý gian.

Nói xong Khải xoay Thiên lại phía mình nhẹ ôm cậu vào lòng.
– Nè... nè thả tôi ra
– Cậu phải đền bù chứ - Khải thì thầm
Khải nâng cằm cậu lên rồi đặt nhẹ làn môi anh đào lên môi cậu rồi khẽ cắn lấy đôi môi mềm ngọt của cậu. Lại từ từ đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng cậu mặc cho cậu chống cự, vòng tay càng xiết mạnh. Mãi cho tới khi cậu sắp ngạt thở vì hết dưỡng khí Khải mới thả cậu ra còn le lưỡi liếm vào môi cậu.
– Ahhhh... ngọt thật
– Cậu...... cậu.... bỉ ổi - Thiên trợn tròn mắt hét lên rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. Vốc nước lên rửa mặt mấy lần vẫn chưa hết đỏ. 

Môi cậu sưng lên đau rát. " Vương Tuấn Khải mặt dày bỉ ổi " cậu thầm nghĩ.

***

Sau khi ăn tối xong cậu chạy vút lên phòng đắp chăn ngủ không để ý rằng mình đã nằm nhầm lên giường của Khải – Ma – Vương.....
~~~~~~~~~~~~~~~End Chap~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro