Chap 7 : Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy buồn ngủ, Khải tắt tivi và đi vào phòng. Trên giường cậu là Thiên Thiên. Thoáng qua một chút ngạc nhiên. Cậu nhẹ bước đến bên Thiên. Trong giấc ngủ Thiên trông như một tiểu thiên thần. Yên bình...
Anh không nỡ phá giấc ngủ của cậu bèn sang bên giường của ai đó ôm gối ra sofa ngủ.

***Nửa đêm***
Thiên tỉnh giấc cậu phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Khải. Vội vàng nhìn sang bên cạnh. Không có ai.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, xuống nhà tìm nước uống. Trên sofa, một người đang co người ngủ.        " Sao hắn lại ngủ ở đây???

Bỗng cậu mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Khải – Ma – Vương. " Sao hắn không ngủ ở giường mình nhỉ, ngốc thật !!!".

Bước vội vào phòng , cậu lấy ra một chiếc chăn đắp lên người Khải. Cậu cúi xuống thì thầm :

– Tiểu Khải, ngủ ngon nha.
Một bàn tay níu lấy cậu.
– Thiên Thiên! Đừng đi
Không ngờ Khải vẫn chưa ngủ. Cậu bất ngờ bị kéo ngã xuống. Cậu đang nằm trong lòng tên Khải-Ma-Vương đó. Khải lật người , thoáng cái cậu đã bị ai đó nằm đè lên... Cúc áo bị mở ra... Khải bắt đầu hôn lên khắp cổ cậu rồi lấn dần lên trên hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu...(Á á á... mẹ ơi... cứu con...bọn nó đang định làm gì vậy)
– Khải ahh....ư...ưm... t..hả ..tô..i ra...
Hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu, Khải mút mạnh môi dưới của cậu . Tay lần sờ khắp cơ thể cậu
– Khải..a..h ...khô..ng..t...hể...đ..ược..ưm...đ..ừng....mà..
Nước mắt cậu bắt đầu rơi...
Khải bỗng dừng lại lúng túng...
– Tôi xin lỗi
Cậu chạy ngay vào phòng, đóng cửa lại.
***Sáng hôm sau***
Thiên ra khỏi phòng
– Thiên ah... Chuyên...chuyện hôm qua tôi... tôi xin lỗi - Khải lắp bắp
– Đừng nhắc lại nữa, tôi không muốn nghe - Thiên mặt đỏ nhừ
Cả hai nhanh chóng ăn sáng rồi đi học. Không nói với nhau một lời
– Cậu đừng tránh mặt tôi nữa được không - Khải giữ lấy tay của cậu
– Cậu làm ơn buông tôi ra đi... Để tôi yên...

***Cuối giờ học***
Thiên nhanh chóng thu dọn sách vở rồi về, tới một con ngõ nhỏ. Mấy tên côn đồ chặn cậu lại :
– Ê nhóc , khôn hồn đem tiền ra đây!!!
Ngứa mắt, cậu chuẩn bị xông vào đám côn đồ đó mà đánh thì... một bóng người xông vào bọn chúng. Cậu đơ mặt nhìn mấy người đó đánh nhau. Mới nhận ra ĐÓ CHÍNH LÀ KHẢI.
– Cậu không sao chứ - Khải hỏi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng
– Tôi cũng biết võ mà - Thiên lạnh lùng
– Tại..tại tôi tưởng... - Khải ngượng ngùng đáp
– Đừng nói nữa... cậu bị thương rồi kìa, mau về nhà thôi...
Và thế là trong ánh tà dương hai bóng người, một lớn một nhỏ cùng nhau sánh bước. Là duyên hay đã nợ từ kiếp trước....
~~~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~

Tuôi định sẽ end chap sớm đó /-\ ..... Có lẽ chap 8 là chap cuối cùng rồi nhé :''> Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mị =)))))))) *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro