#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 Sân bay Trùng Khánh

" Thiên Tỉ, bên này "
" Tiểu Khải... "

Thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồng phục của trường học một cước phi thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng, nhào vào lòng anh, ôm chặt. Người kia có chút ngạc nhiên, song cười sáng lạn, lộ hai răng khểnh lấp lánh :

" Thiên Thiên của chúng ta hôm nay chủ động ghê ha !!! "

Thiên Tỉ cọ cọ mái tóc mượt mà vào cổ anh, tỏ vẻ làm nũng, sau đó mới thì thào :

" Tiểu Khải, em rất nhớ anh... "
" Ừ, anh biết, nhớ đến mức đi học về là bay đến chỗ anh luôn, không thèm thay quần áo đây này " Vương Tuấn Khải mỉm cười, cưng chiều nhìn cậu.

" Nè ! Người ta là nhớ anh đó, còn không sướng đi " Thiên Tỉ chu môi, lại tiếp tục ôm anh.

Sân bay, người qua lại...
" A! Là Khải Thiên đó ! "
" Đúng a ~ Mau chụp, mau chụp. Nhanh "
" A...cảnh đẹp quá...chói mắt con dân... "

Tiếp viên hàng không xinh đẹp...
" A...cảnh này hiếm gặp nha! Nhanh lên, phải nhân cơ hội các chế ơi... "
" Tôi cũng muốn chụp...ngọt ngào quá đi !!! "

.......................

Vương Nguyên bên này nghe muốn nổ màng nhĩ, chép miệng, quay đầu nhìn đôi trai trẻ thân mật mà bất mãn :
" Cho tôi xin mấy thánh, làm ơn tôn trọng dân FA một chút cho tôi nhờ !!! "

" Nè! Vương Nguyên, cậu thì FA cái gì.......không lẽ Hoành nhi bị cậu bỏ xó ??? "
" Sao ? Lưu Chí Hoành! Hơ...bọn tớ đang chiến tranh lạnh...-_-"
" Lạnh lẽo gì chứ, mới hôm qua Hoành nhi gọi cho tớ nói cậu ta rất nhớ cậu, nhưng không dám nói chuyện với cậu " Thiên Tỉ bày bộ mặt khinh bỉ nhìn Vương Nguyên.

" Cậu nói gì Hoành nhi...em ấy..."
" Phải, cậu mau đi dỗ dành Chí Hoành đi, hẳn là bây giờ cậu ấy đang rất buồn đó "
" Ừm...cảm ơn cậu Thiên Tỉ "
" A! Không có gì. Chỉ cần đãi tớ đùi gà là được rồi ^^ "
"........."

Nhà Khải_Thiên...Nguyên_Hoành
Phòng Khải_Thiên

" Thiên Thiên ngoan, lại đây anh tắm cho nào "
" Tiểu Khải, em mệt. Muốn ngủ "
" Được rồi, tắm trước đã, em là đang mặc đồng phục đó "
"....."

Thiên Tỉ vẫn nằm an tĩnh trên giường, không thèm nói nữa. Vương Tuấn Khải tiến lại gần, ngã xuống đè lên người cậu, tìm môi cậu, sau đó "tra tấn" một cách dịu dàng. Thiên Tỉ mở mắt, giật mình khi anh cũng nhìn cậu, đôi mắt phượng đẹp đẽ in rõ gương mặt bình tĩnh của cậu trong đó. Cậu không phản kháng còn ấn đầu anh mạnh hơn khiến nụ hôn càng thêm sâu. Vương Tuấn Khải trong lòng mãn nguyện, thầm nghĩ mèo nhỏ này thực khả ái, đáng yêu nga~~~

" Ngoan. Dậy, anh tắm cho, sau đó chúng ta cùng đi ăn hoành thánh, chịu không ??? "
" Được a~ "

Vương Tuấn Khải thở dài, muốn lôi kéo Thiên Tỉ rời giường phải sử dụng ít thủ thuật nịnh nọt mới có hiệu quả.

Hạnh phúc là vậy, đôi khi nịnh nọt một chút, sủng ái một chút cũng khiến người mình yêu thương cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Đó chính là tình yêu của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ...mang tư vị ngọt ngào...

Hạnh phúc
Tồn tại ở mỗi góc nhỏ trên thế giới
Chỉ cần có trái tim kiên định và
trong sáng
Sẽ dẫn dắt ta đến bến bờ.

            -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro