#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kitttttttt....."
" Không...Tiểu Khải... "

Máu tươi loang lổ, cậu quỳ xuống đỡ anh vào lòng

" Không được, không được...Tiểu Khải...Khải..."
"....."
" Anh mau mở mắt ra nhìn em, nhìn em đi...ô ô...tại sao người anh lại chảy nhiều máu như vậy chứ..."
"....."
" Không được...Tiểu Khải, trả lời em...ô ô ô... "
"....."
" Ai đó gọi xe cấp cứu đi, làm ơn gọi xe... "

....................

Vương Tuấn Khải thích màu xanh
Dịch Dương Thiên Tỉ thích màu đỏ
Trên tay cậu đeo cái vòng màu xanh có treo một hình trái tim khắc chữ "KJ" trong đó, và tay anh cũng vậy là màu đỏ. Sợi dây gắn kết hai trái tim tưởng chừng không bao giờ đứt, thế nhưng vào cái ngày hôm đó, sợi dây anh đeo đã tuột khỏi tay, nằm lăn lóc một chỗ, còn anh thì người đầy máu nằm bất động một chỗ. Mọi thứ quá đột ngột đối với cậu.

Bầu trời hôm đó thật trong xanh, nó xanh đến mức cái thứ chất lỏng màu đỏ kia càng trở lên chói mắt. Phải, cậu thích màu đỏ, nhưng sao lúc đó màu đỏ lại đáng ghét đến vậy, cậu cảm thấy khó chịu, cậu ghét nó đến vô cùng, bởi nó làm bẩn áo trắng của anh, và hơn hết nó đã mang anh rời xa cậu.

Bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện, chờ mấy tiếng đồng hồ mới được vào thăm anh. Nhìn Tuấn Khải tiều tuỵ nằm trên giường bệnh trắng toát, cậu không khỏi đau lòng, bước đến gần, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của anh. Giọt lệ thống khổ trượt khỏi khoé mắt lăn dài trên má, bất giác cậu gọi tên anh :

" Tiểu Khải, mau tỉnh !"
" Em sợ cô đơn, rất sợ...sao anh cứ nằm im như vậy chứ, mau mở mắt ra đi, em không muốn sống một mình đâu, em cần anh, rất cần anh...huhu..."
" Tiểu Khải, đừng ngủ nữa, đã hứa với nhau sống trọn cuộc đời, sao ạnh lại thành ra như thế này hả ??? Tại sao...tại sao...ô ô...ô ô ô..."

Cậu khóc trong vô vọng và đau đớn, trái tim như bị xé thành từng mảng, đau quằn quại. Cậu khóc, khóc thực nhiều, nước mắt rơi trên mu bàn tay anh, nóng ấm. Ánh nắng ngoài kia chiếu sáng quang cảnh bi thương. Cậu thấy mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu, sưng đỏ, giây phút tưởng chừng như nghẹt thở cũng là lúc tia hy vọng cuối cùng trong cậu được nhen nhóm trở lại. Thấy tay anh động, cậu giật mình ngẩng đầu, anh từ từ mở mắt, cậu vui sướng không nói nên lời ôm chầm lấy anh, quả thật cậu rất hạnh phúc. Anh cười dịu dàng gọi cậu :

" Tiểu Thiên..."
" Tiểu Khải, Tiểu Khải...cảm ơn anh...đã tỉnh lại..."
" Ừ...nghe anh nói "
"....."

Anh ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều, mỉm cười nói :
" Tiểu Thiên...tiểu bảo bối của anh...sau này không có anh bên cạnh...em phải sống thật hạnh phúc nhé..."
" Không...Tiểu Khải, xin anh đừng nói những điều như vậy..."
" Thiên Thiên ngoan...đó là mong ước cuối cùng của anh...hãy giúp anh thực hiện nó..."
" Khải...anh..."
" Tiểu Thiên...anh yêu em...yêu rất nhiều...mãi mãi yêu em...yêu...em..."
" Tiểu Khải !!!!!...ô ô ô..."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi tựa như con dao găm chém nát trái tim cậu. Nụ cười còn đọng lại bên khoé môi anh khiến cậu đau, đến mức muốn chết đi. Anh nói sao ? Hạnh phúc cái gì ? Không có anh cậu sẽ hạnh phúc ??? Thật buồn cười !!! Thiên Tỉ thất thần nhìn bác sĩ đẩy anh đi, cậu phải làm gì bây giờ, có khóc lóc gào thét anh cũng không thể ở bên cậu được nữa. Hay là đi cùng anh ấy, bất chợt cậu nghĩ đến điều này, lững thững bước đi, khuôn mặt vô cảm, không bận tâm đến Vương Nguyên đứng gần đấy mà đi ra khỏi phòng. Vương Nguyên vội đuổi theo nắm cánh tay cậu :

" Thiên Thiên, cậu định đi đâu ?"
"....."
" Thiên Thiên, cậu làm sao vậy ?"
"....."
" THIÊN THIÊN "
Vương Nguyên không còn bình tĩnh gọi to tên cậu, nhìn người không còn một chút sức sống nào trước mặt, y không khỏi đau lòng. Cầm chặt tay Thiên Tỉ, y gắt gao nhìn cậu, lúc này cậu mới lên tiếng :

" Cậu mau buông tớ ra "
" Không Thiên Thiên, tớ không cho cậu đi "
" Buông ra !!! Tớ phải đi cùng Tiểu Khải, anh ấy đang chờ tớ..."
" Thiên Tỉ, cậu tỉnh lại đi, cậu đang nói nhảm cái gì vậy "
" Mau bỏ ra, tớ phải đi cùng Khải, tớ muốn đi với anh ấy, cậu đừng cản tớ "
Vương Nguyên thực sự tức giận.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu điên rồi !!! Khải ca, anh ấy chết rồi, cậu hãy chấp nhận sự thật này đi. Cậu định làm gì, đi với anh ấy sao ? Cậu nghĩ làm như vậy, anh ấy sẽ vui sao, anh ấy sẽ đón nhận cậu hả ??? Không! Anh ấy sẽ đau lòng, sẽ không vui. Cậu biết không ? Thiên Thiên, cậu biết không ??? "
" Nguyên...cậu..."
Thiên Tỉ kinh ngạc trước sự giận dữ của Vương Nguyên, mở to mắt nhìn y.
" Được rồi, Thiên Thiên để tớ đưa cậu về nhà, có lẽ cậu cũng mệt rồi. Nào, chúng ta đi thôi "
" Ừ..."

Hai người đi ra khỏi bệnh viện, không khí bên ngoài thật trong lành, khiến Thiên Tỉ có đôi chút tỉnh táo. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi một thời gian dài, sự ra đi của anh làm cậu trở lên điên cuồng, không khống chế được bản thân làm điều dại dột. Cậu cần phải sống thật tốt, đó là ước nguyện của anh, cậu sẽ thực hiện nó bởi vì...cậu yêu anh.

Ba năm sau...
Đứng trước ngôi mộ phủ thảm cỏ xanh mượt, Thiên Tỉ không hề khóc, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự thương nhớ nhìn vào người con trai trong tấm ảnh với nụ cười răng khểnh.

Tiểu Khải, em đến thăm anh đây.
Anh à, em rất nhớ anh.

Nhưng...
Vì anh, em sẽ học cách sống thật kiên cường, để khi ngắm nhìn anh, em có đủ dũng khí ngăn lại nước mắt của mình.
Vương Tuấn Khải, xin anh hãy nhớ, có một người luôn yêu anh và mãi mãi yêu anh là em - Dịch Dương Thiên Tỉ...
Kiếp này hữu duyên vô phận hẹn kiếp sau thuỷ chung một đời.

           -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro