Chương 1:Xuyên rồi xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc hành lang vắng lặng,Vương Tuấn Khải đang ôm lấy bó hoa hồng chờ tặng người thương.

Ngọc Ly...Nữ thần của hắn,tôn thờ của hắn,đoá hoa ngọc ly không vướng bụi trần của hắn!

Hắn đã thích cô từ rất lâu rồi,nhưng vì ngại nên không dám ngỏ lời.Phần cũng vì hắn cảm thấy mình không ưu tú,điểm gì cũng không nổi bật,nói chung là hắn còn chẳng dám với đến cô dù gì là một cái móng chân luôn ấy...

Nhưng mà nghe bạn bè xúi giục nhiều quá,vậy nên hắn thử một lần xem thế nào.Vì dù gì,cô ấy cũng còn độc thân mà.Ngọc Ly còn tốt bụng nữa,nên chắc sẽ không nặng lời với hắn đâu.

Nghĩ nghĩ một lúc,đã thấy Ngọc Ly bước vào.Cô cười thật tươi,thật đẹp,đôi mắt to tròn đen láy khiến hắn chỉ muốn hôn mấy cái lên thôi.Rồi lại ôm đầu cảm thán:Phải làm sao trước sự đáng yêu này đây?

-Ngọc Ly!_Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng bước ra ngáng đường cô ấy,tay còn vô thức đưa lên chỉnh chỉnh lại mái tóc rối mù.

-Dạ?Anh là ai?_Giọng nói Ngọc Ly thật trẻ con,nhưng lại không quá non nớt mà rất ngọt ngào,như rót mật vào lòng hắn vậy.

Vương Tuấn Khải càng nghĩ lại càng nghệt mặt ra,hắn chẳng biết vẻ mặt này của mình đã doạ sợ Ngọc Ly rồi.

-Ngọc Ly!Anh thích em!

-Ối!

Vương Tuấn Khải từ nghệt mặt bất ngờ đưa bó hoa từ sau lưng ra trước mặt Ngọc Ly,điệu bộ hùng hổ như thể vừa rút súng ra vậy.Mà quả thật hắn cũng đã thành công làm Ngọc Ly ấn tượng,một ấn tượng xấu không thể tả được.

Ngọc Ly cảm thấy đây hẳn là một gã lập dị,trông vừa xấu vừa kém duyên.Nếu không phải vì hình tượng thì cô đã cho mấy nhát vào mặt rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn là cười mỉm đưa tay ra nhận hoa của hắn.Chỉ là bàn tay vừa đưa ra thì...

-Mẹ mày!Mày dám tán crush tao à?_Một giọng nói trầm khàn vang lên,kèm với đó là một cú đấm hướng thẳng đến mặt Vương Tuấn Khải,làm hắn chao đảo ngã vật ra sàn.Bó hoa chưa kịp trao cũng theo đà ngã của hắn mà văng ra xa.

-Tống Minh!!Cậu lại làm cái gì vậy?_Ngọc Ly hét lên đầy bất mãn.

Cơ mà cô chỉ diễn thế thôi,chứ thật sự cô cảm thấy rất may mắn khi Tống Minh xuất hiện vào lúc này.Cú đấm này của cậu ta rất vừa lòng cô,vừa gỡ bỏ được cục diện rối rắm,vừa giúp cô khéo léo né tránh lời tỏ tình từ gã lập dị,còn ghi thêm điểm trong mắt người khác.

"Tuyệt vời!"

-Tuyệt cái bà nội nhà mi!

Dịch Dương Thiên Tỉ gập cuốn truyện tranh lại.Hai cái chân vì tức tối mà cứ đập liên tục xuống giường.

Các người nghĩ Thiên Tỉ tức giận chỉ vì cái tình tiết cỏn con này sao?Lầm rồi!

Cậu đã phải đọc đi đọc lại cuốn truyện tranh này đến N lần.Mà nhân vật Vương Tuấn Khải kia,chính là kẻ yêu nữ chính Ngọc Ly chân thành nhất.Tuy rằng dáng vẻ có hơi...khó nhìn một chút,nhưng dù sao hắn cũng rất chiều chuộng nữ chính.

Nào là thay cô ta gánh tội chép phao trong giờ,rồi lại cứu cô ta khỏi bọn buôn người đến nỗi suýt liệt cả hai chân,đã thế khi nữ chính bị Tống Minh kia hiểu lầm còn ở bên quan tâm,mua váy áo cung phụng nữ chính.Đến tận lúc chết cũng vẫn chỉ thốt lên hai từ "Ngọc Ly"!

Nhưng Ngọc Ly kia với Vương Tuấn Khải.Tất cả chỉ bao quanh hai chữ "Lợi dụng".Vì cô nàng đã trao trọn cả tấm thân lẫn con tim cho chàng công tử bột Tống Minh rồi còn đâu.

Nói chung câu chuyện này hết sức không công bằng.Nhưng nó có một điểm gì đó rất đặc biệt,mà khiến Thiên Tỉ cứ chán chán lại mở ra xem.

Vương Tuấn Khải chăng?

Rõ ràng là chả độc giả nào thông cảm cho hắn bằng cậu đâu.Haizzz....Nếu có thể vào truyện giúp đỡ hắn thì tốt biết bao...

Thiên Tỉ bị suy nghĩ viển vông của mình làm cho cười đến sảng.Sau cùng mệt mỏi quá nên chẳng thèm cất truyện mà úp nó vào mặt,lăn ra giường ngủ luôn...

-Kí chủ!Mau tỉnh lại!

Một giọng nói máy móc từ đâu vọng tới,khiến cho Thiên Tỉ tỉnh giấc,lại nhận ra mình đang ở trong một khoảng không gian tối tăm vô định.

-Ngươi...ngươi là ai?Đây là đâu?Sao ta lại ở đây?_Thiên Tỉ hoảng hốt,vừa hỏi vừa đi lại xung quanh với hi vọng tìm được một điểm cố định nào đó.

-Ờm...kí chủ đừng đi lại nữa,đây là không gian mở của hệ thống thôi,chả có gì đâu!_Giọng nói kia sau đó dừng lại một chút,nó đợi cho Thiên Tỉ ngồi xuống một chỗ rồi mới nói tiếp.

-Tôi xin tự giới thiệu.Tôi là tiểu hệ thống KTS.Đây là một trong vô vàn thế giới của hệ thống.Sở dĩ kí chủ xuyên vào đây là vì chúng ta đã nghe được nguyện vọng bảo hộ nam phụ Vương Tuấn Khải của kí chủ.

-Kí chủ xin hãy an tâm,vì trong quá trình xuyên vào thế giới,ở thực tại kí chủ cũng chỉ là đang ngủ một giấc,không phải tai nạn nằm viện chết lâm sàng gì đâu.Nhưng mà nếu nhiệm vụ thất bại...thì chúng tôi cũng không chắc rằng kí chủ có thể tỉnh dậy được nữa không.

Thiên Tỉ càng nghe tiểu hệ thống nói mà càng hoài nghi về nhân sinh cuộc đời.Cmn cậu vậy mà lại được xuyên thư,vốn tưởng mấy tình tiết này chỉ xuất hiện trong sách truyện chứ...

Nhưng mà không sao,thông tin này cậu tiếp nhận cũng tương đối dễ dàng,chưa đến mức khóc kêu cha gọi mẹ.Muốn chơi vậy liền chơi thôi!

-Vậy nhiệm vụ của tôi là gì_Thiên Tỉ cũng chả nhìn thấy được hệ thống kia,nên cứ đánh mắt xung quanh rồi hỏi với một giọng điệu rất bất cần.

Bất quá hệ thống này cũng không chấp nhặt gì,nó cũng biết tôn trọng tính cách con người nha!

-Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ có một!

Thiên Tỉ nhướng mày.Ái chà!Máy móc cũng biết nói úp mở cơ à?

-Nhiệm vụ này khó hay dễ,đều tùy thuộc vào kí chủ.Đó là...khiến Vương Tuấn Khải không còn yêu nữ chính Ngọc Ly nữa!

Ôi trời!Thiên Tỉ nằm vật ra sàn,lại chắp tay cảm thán.Cậu...cậu vào đây với nguyện vọng bảo hộ Vương Tuấn Khải mà.Chỉ cần...chỉ cần ngăn không cho hắn xảy ra nguy hiểm lúc thất tình là được rồi còn gì.

Chứ bảo cậu làm hắn không yêu nữ chính Ngọc Ly thì ca này quả là gay go rồi.Bởi vì Vương Tuấn Khải kia vừa si tình vừa cố chấp,hắn bao nhiêu năm sống chết cũng chỉ dính lấy mình Ngọc Ly.

Nói chung nhiệm vụ này vô cùng bất khả thi.Nhưng mà cậu đã đồng ý chơi rồi...rút lời thật không đáng mặt đàn ông.Vậy thì...

-Hệ thống!Đưa tôi vào thế giới!_Thiên Tỉ hai mắt nhắm nghiền,chắc nịch lên tiếng.

Mà ngay lập tức hệ thống cũng đáp lại,cùng với đó chính là thứ ánh sáng bạc bao quanh lấy Thiên Tỉ,nâng cả người cậu lên cao.Cuối cùng thu lại trong lớp bột màu bạc lấp lánh,rớt dần xuống không gian hệ thống.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã thành công bước vào thế giới mà cậu nắm chắc trong lòng bàn tay!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro