Chương 2:Ăn vạ nhà nam phụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!Cậu trai?Mau tỉnh lại đi!Nè?

Chuyện là hôm nay Vương Tuấn Khải ôm tâm trạng đau buồn vì bị nữ thần từ chối đi về nhà.Thế nhưng giữa đường lại bất ngờ nhìn thấy một cậu thanh niên ôm đầu mình rồi lạng choạng ngã xuống đất.Sau đó liền bất tỉnh nhân sự như bây giờ,dù hắn có lay có gọi đến mức nào cũng không chịu tỉnh.

Khoảng 15 phút sau,khi hắn đã gọi đến bở hơi tai rồi,cũng nản lắm rồi,chỉ muốn vứt cậu ta lại đây mà đi về nhà.Nhưng vừa quay đầu đi thì cơ thể lại khựng lại một cái,cuối cùng cũng vẫn quay lại vác người kia về nhà với mình.Dù sao thì lương tâm cũng không cho hắn bỏ mặc cậu thanh niên này lại nha...

Một lát sau,khi đã yên vị trên lưng Vương Tuấn Khải,Thiên Tỉ mới từ từ mở mắt.

Tất cả lúc nãy đều là một màn diễn của cậu.Tiểu hệ thống kia sau khi đưa cậu vào thế giới thì rất thản nhiên mà bỏ lại một câu:Kí chủ tự xử lí đi nhé!Tạm biệt...sau đó liền biến mất.

Thiên Tỉ cảm thấy rất phẫn nộ rất tức giận,chỉ muốn bắt lấy cái máy kia mà đập cho bẹp dí.Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại,có lẽ hệ thống cho cậu xuyên vào chỗ này,cũng là có chủ đích.

-Kia...kia rồi!

Quả nhiên...chỉ một lúc sau đã thấy Vương Tuấn Khải khuôn mặt phụng phịu đưa chân đá ống chai,còn suýt trúng vào cậu.Hắn ở dưới hình dạng thật sự của một con người...vẫn khó coi như trong truyện vẽ,thậm chí còn xấu hơn,có điều tên này ngũ quan cũng khá là sắc sảo.

Đương nhiên rồi,vì tác giả truyện này đã từng chia sẻ,khi vẽ hắn bút thường xuyên gãy ngòi,nên cứ phải gọt mãi,cuối cùng vẽ ra hắn đường nét lại thanh mảnh hơn các nhân vật khác rất nhiều.

Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên.Cậu lúc này phải nghĩ ra cách để tiếp cận hắn một cách gần nhất.Ờm...chạy lại hỏi đường?Không không.Vậy giả vờ xin số làm quen?Không không...

Rồi mắt cậu thấy Vương Tuấn Khải ngày càng tiến đến gần.Trong bụng thầm kêu không xong rồi,cậu không thể để hai người lướt qua nhau như vậy .Thế là quyết định ngã lăn quay ra đất giả ngất luôn.

Hí hí!!Thế mà cậu cũng được Vương Tuấn Khải vác về tận nhà đấy,vậy không phải là càng thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ sao?

-Ể?Cậu trai tỉnh rồi sao?_Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ từ đằng sau, thắc mắc quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ.

Nhưng vẫn chỉ thấy đôi mắt thiếu niên kia đang nhắm nghiền lại.Vương Tuấn Khải vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.

- Lẽ nào là mình đã nghe nhầm nhỉ?

Cũng chẳng để ý từ phía sau,cậu trai trẻ hắn cõng trên vai đang từ từ thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"Phiuzz,suýt thì bị phát hiện rồi!"

Rồi sau đó Thiên Tỉ hoàn toàn im lặng nằm trên lưng Vương Tuấn Khải,và một lúc sau,cậu cũng liền ngủ say trên lưng hắn luôn...

Thiên Tỉ cứ mơ hồ ngủ trên lưng hắn,rồi lại mơ hồ bị hắn tha lên giường,cuối cùng là đánh hẳn một giấc đến sáng.

Có thể nói bình minh trong thế giới truyện tranh rất tuyệt vời.Cậu gần như không hề nghe thấy tiếng động của con người,mà chỉ có tiếng chim hót chào buổi sáng,tiếng cành lá xào xạc,toàn là những chuyện động của thiên nhiên,khiến Thiên Tỉ cảm thấy mình như là người đẹp ngủ trong rừng vậy.

E hèm!Cậu còn nghe được cả tiếng xèo xèo từ phòng bếp nữa.Thiên Tỉ đoán là Vương Tuấn Khải đang làm đồ ăn,thật sự...thật sự rất thơm nha...mà cậu cũng đang đói nữa.Có lẽ cậu cũng nên ra trình diện hắn rồi...

Thiên Tỉ nghĩ vậy,và cũng đã lật chăn ra để xuống giường rồi.Nhưng vừa đặt chân xuống thì Vương Tuấn Khải đã mở cửa vào phòng.

Hắn bạn đầu là mở to mắt ngạc nhiên,sau đó lại cuống cuồng đặt chân Thiên Tỉ lại lên giường,còn đắp lại chăn cho cậu.Xong xuôi mới khoanh tay giáo huấn một phen

-Này cậu trai,cậu có biết hôm qua mình vừa ngất giữa đường không?Bây giờ cậu không cần quan tâm gì hết,chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi nhé?Tôi đang làm đồ ăn rồi,sẽ mang vào cho cậu ngay.

Thiên Tỉ thoáng sững sờ,sau đó lại không nhịn được mà nở một nụ cười với hai xoáy lê diễm lệ.Cậu thích nhất chính là điểm này của Vương Tuấn Khải,hắn tuy xấu xí,có chút lập dị nhưng lại là người rất lương thiện nhiệt tình.Thử nhìn xem trên đời có mấy ai như hắn,vác một người xa lạ ngất trên đường về nhà chăm sóc?

Mà Vương Tuấn Khải,lại đang bị nụ cười của Thiên Tỉ làm cho ngơ ngẩn.Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kĩ cậu trai kia,quả thực cậu ta rất dễ thương,cười lên lại càng làm người khác muốn sủng nịch,thậm chí so với Ngọc Ly còn...

Ôi không được không được!!Sao hắn lại so sánh người lạ này với Ngọc Ly được chứ?Thật sự hồ đồ rồi!

Thiên Tỉ nhìn thấy hắn có chút bối rối thì hai mắt mở to,rồi rất tự nhiên,cậu dí gần mặt mình vào mặt hắn khẽ hỏi:

-Anh trai?Cảm ơn anh!

Tim Vương Tuấn Khải chính thức rơi cái bịch khỏi lồng ngực.Cậu trai này,sao lại có hành động như vậy chứ?Thật là...thật là xấu hổ!!

Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng cảm thấy mình phải cách xa Thiên Tỉ.Bằng không sẽ bị cậu làm cho tăng xông luôn mất.

-Ờm...không có gì đâu!Tôi...để tôi đi lâý đồ ăn cho cậu_Hắn gấp gáp đáp lời Thiên Tỉ rồi liền vội vàng ra khỏi phòng.

Còn Thiên Tỉ ở lại trong phòng nhưng vẫn không thể kìm nổi phải đưa tay lên che miệng cười.Cậu đã biết Vương Tuấn Khải da mặt mỏng rồi,nhưng cậu mới trêu một tí đã đỏ mặt thì thật là...

Cảm giác tội lỗi quá...cậu cứ như tra nam vậy...


Một lát sau cánh cửa lại mở ra,chỉ là Vương Tuấn Khải bước vào khá rụt rè chứ không hùng hổ như lúc này.Nè!Tôi đâu có ăn thịt anh?

-Ừm,đồ ăn sáng của cậu,ăn đi rồi nói chuyện với tôi một chút_Vương Tuấn Khải chỉ vào khay đồ ăn rồi nói,đương nhiên hắn không dám nhìn thẳng vào Thiên Tỉ.

-Ừm thôi,anh có gì thì nói luôn đi.Tôi vừa ăn vừa nghe anh nói.

Thiên Tỉ tay cầm muỗng thìa,thích thú chọc chọc mấy món ăn đáp lại Vương Tuấn Khải.Mà hắn cũng bắt đầu dò hỏi về lai lịch của cậu.

Chỉ là tiểu hệ thống còn chưa cung cấp cho cậu thông tin gì về nguyên chủ,nên có hỏi thì Thiên Tỉ cũng chẳng thể nào cho hắn một câu trả lời chính xác.

-Cậu tên gì?
-Tôi tên...Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Năm nay bao nhiêu tuổi?
-Không biết...
-Nhà?
-Không biết...
...
Sau đấy là một loạt câu trả lời không biết,khiến cho Vương Tuấn Khải vô cùng hoang mang mà thốt lên một câu:

-Ủa cậu không biết gì sao????_Cậu ta mà trả lời không biết nữa thì mình phải đá cậu ta ra khỏi nhà mới được,người này chắc chắn không đơn giản.

-Không biết..._Cơ mà Thiên Tỉ còn câu trả lời nào khác sao?

-CẬU!!!!
-CẬU!!!
-CẬU...nghỉ ngơi cho tốt!

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nói hết được một câu,sau đó lại hậm hực đi ra ngoài.Chết tiệt!Đôi mắt người đó...cứ rưng rưng nhìn hắn làm hắn không dám hạ thủ.Cứ thế này thì hắn sẽ phải nuôi thêm một người nữa sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro