Chương 10:Năm mới vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay đang vung vẩy của người thương rồi kéo em ấy lại vào trong lòng mình.Thiên Tỉ mặt mũi đỏ ửng thầm trách hắn lưu manh,còn đưa tay bẹo má cho bõ ghét nhưng cũng ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn.Bởi đương nhiên Thiên Tỉ cũng muốn ở cạnh Tuấn Khải thêm một chút.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo nhau vào trong nhà ăn trước con mắt trầm trồ của bàn dân thiên hạ.Dưới ánh nắng nhẹ nhàng,hình ảnh hai chiếc bóng dính sát vào nhau không chịu tách rời đã thành công chọc mù mắt cẩu độc thân rồi.À ngoài ra còn có nam nữ chính là một ngoại lệ nữa...

Bất quá nam phụ và em người yêu của hắn không quan tâm lắm.Hai người đều đang ở cái tuổi yêu đương nồng nhiệt,lại còn ở chung nhà thì không tránh khỏi có chút quen hơi.Cứ nhìn thấy là sán vào nhau thôi,thật sự không thể kìm lại được.

-Thiên Tỉ!!Đây đều là em làm sao?Thật sự nhìn ngon lắm á!!

Vương Tuấn Khải vừa mở hộp cơm ra liền cảm thấy rất phấn khích.Trước tiên là đồ ăn mới làm nên vẫn còn nóng,toả ra một mùi thơm muốn chọc sôi cái bụng đói của hắn.Sau đó là Thiên Tỉ trang trí thật sự quá đẹp đi!Màu xanh của rau cuốn thịt,vàng của trứng xào cà chua,lại thêm một chút cam cam của cà rốt.Tất cả được phối hài hoà,vô cùng kích thích thị giác người ăn nha.

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Tuấn Khải ưỡn ngực,bắt đầu màn tự luyến của mình:

-Aiya!Mấy cái món này dễ làm mà.Em xếp bừa đó.Anh mà thấy ngon thì chứng tỏ là em có tài năng cộng thêm tí may mắn nha.

Vương Tuấn Khải nãy giờ đã ăn được gần hết hộp cơm,khiến cho Thiên Tỉ giật cả mình.Tự hỏi hắn đói đến thế sao?Rồi lại tiếp tục cao hứng.Đương nhiên cậu làm đồ ăn ngon như vậy thì hắn phải ăn nhiều chứ sao?

Mà người kia đang nhặt mấy hạt cơm cuối cùng như đọc được suy nghĩ của cậu.Cười hề hề bắn cho Thiên Tỉ một like.

-Đúng vậy đúng vậy!Người yêu anh làm đồ ăn siêu siêu ngon.

Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!Thiên Tỉ chống cằm cảm thán,không nhịn được lấy khăn lau lau miệng cho Tuấn Khải.Giọng nói của cậu cũng tự nhiên mà mang chút sủng nịch.

-Được rồi!Nếu ngon ngày mai em lại làm tiếp cho anh.Chắc sắp đến giờ anh vào học rồi.Em cũng phải về đây.À mà...chiều nay em muốn anh nấu cho em ăn đó.Nghĩ món gì ngon ngon đi.

-Tuân lệnh bà xã đại nhân!_Vương Tuấn Khải khuôn mặt nghiêm túc đưa tay chào cờ.Lại chọc cho Thiên Tỉ cười lớn một trận.

*Các bạn học trong nhà ăn:Nè hai người có nhìn thấy chúng tôi không đó?*

*Reply:Tú ân ái không cần quan tâm ánh mắt người đời.*

Vương Tuấn Khải sau khi tiễn Thiên Tỉ rồi ôm ấp các kiểu thì mới chịu lên lớp.Tuy nhiên ngay sau đó lại bị chặn đường.Nga~Hắn thật muốn mèo méo meo mấy phát cho đời bớt nhọc.

-Yo!Con trai vừa đi gặp con dâu đấy à?Mặt phởn dữ..._Vương Nguyên hắng giọng,tay nắm lấy áo hắn rồi kéo xoay một vòng.

Vương Tuấn Khải chỉ biết liếc mắt lên trời mà cảm thán.Cái tên đại phiền phức này,chuyện yêu đương của mình thì không chịu chú tâm,cứ thích đi chõ mũi hóng hớt chuyện nhà người khác thôi.Chả lẽ hắn ép Lưu Chí Hoành chia tay tên này cho tỉnh ra nhỉ?

Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải lại chợt cười khẩy.Làm sao mà được chứ?Lưu Chí Hoành cậu ta cũng có cái tính hóng hớt y chang Vương Nguyên kia mà.Đấy xem đi,nhắc tào tháo tào tháo liền tới.Lưu Chí Hoành từ cuối hành lang,như có thuật phong nhĩ mà chạy lại đu bám trên người Vương Nguyên,miệng hỏi luyến thoắng.

-Sao sao?Em trai nhỏ đâu?Vương Tuấn Khải cậu đừng ém kĩ thế,phải giới thiệu cho chúng tôi chứ.Dù gì bọn tôi cũng là bạn thân của cậu mà!

-Đó đó thấy chưa?Anh hôm trước gọi điện cho hắn là muốn nghe giọng em trai,sau đó báo cáo tình hình cho em.Anh biết Tuấn Khải cậu ta giấu dữ lắm!Vậy mà em nỡ hiểu lầm còn nhốt anh bên ngoài.Hừ hừ!

Vương Nguyên chợt nhớ tới chuyện xưa,cọ cọ vào người Lưu Chí Hoành ủy khuất.Đoạn lại đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Tuấn Khải.

Không sao!Hắn ổn,mấy cái trò hề của hai người này cũng đã quá quen rồi.Bất quá...Thiên Tỉ là người của hắn,hắn không có ý định sẽ giới thiệu với ai.

Thế giới của Thiên Tỉ...tốt nhất vẫn là nên chỉ có mình Vương Tuấn Khải thôi.

Tối hôm đó,Vương Tuấn Khải làm một bàn đồ ăn thịnh soạn cho Thiên Tỉ.Bởi vì toàn là món cậu thích nên Thiên Tỉ ăn vô cùng nhiệt tình.Xong xuôi lại giúp Tuấn Khải dọn ra,dùng hai ba câu làm nũng để xin hắn rửa bát cho mình.

Vốn dĩ không cần cậu nói hắn vẫn sẽ tự giác đi rửa.Nhưng người này lại giở giọng làm nũng,còn nắm lấy tay áo hắn lắc lắc trông thật đáng yêu.Thế là Vương Tuấn Khải lại nổi lên ý định khi dễ Thiên Tỉ.

-Hửm?Vậy thù lao là gì nhỉ?

-Em...em không biết.Em không có gì hết._Thiên Tỉ nhìn gót chân mình,giọng nói mang vẻ bối rối.

-Vậy sao...

-Thế thôi,để em rửa!

Thiên Tỉ mặt mũi ỉu xìu,đưa con mắt hờn trách nhìn Tuấn Khải.Đáng ghét!Dám ăn hiếp ta.Ta không ở đây nữa ta muốn về nhà!!

-Được rồi vậy nhé!Anh sẽ rửa bát nhưng em phải cho anh ôm._Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ,lười biếng ra điều kiện.

Game là dễ!Thiên Tỉ tự giác đưa tay hắn vòng qua eo mình rồi kéo cả hai ra bồn rửa bát.Vương Tuấn Khải hiếm có cơ hội được ăn đậu hũ nên rửa vô cùng chậm.Cứ đánh được một tí hắn lại gục mặt vào hõm vai cậu cắn một cái.Mà Thiên Tỉ trong lòng người yêu đặc biệt thảnh thơi,còn nghịch ngợm lấy bọt xà phòng quệt lên mặt hắn.

Cuối cùng là bị người kia bế hẳn lên bồn rửa bát,vừa hôn vừa gặm cắn.Chẳng mấy chốc vùng cổ Thiên Tỉ đã đầy dấu hôn ngân xanh tím.

-Huhu!Tuấn Khải anh nhớ mặt tui đó!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro