Chương 9:Chào chị!Em là bạn trai của Tuấn Khải!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói,Vương Tuấn Khải sau lần thay đổi của Thiên Tỉ,liền trở thành mỹ nam được hàng tá nữ sinh trong trường ao ước.Ai gặp hắn cũng ngưỡng mộ mà gọi một tiếng "Học trưởng",vị thế cũng đã sánh ngang với công tử bột Tống Minh rồi.

Vả lại bọn họ nghĩ,Vương Tuấn Khải là người dễ tiếp cận hơn,trước giờ hắn chỉ điên cuồng tỏ tình với mỗi Ngọc Ly,còn liên tục bị từ chối.Xem ra đã chết tâm rồi,mới thay đổi bản thân thành cái bộ dạng này.Hắn bây giờ còn chưa có đối tượng,dễ theo đuổi hơn Tống Minh nhiều.

Mà không hề biết rằng người trong lòng,quả tim nhỏ của hắn ta đã đang đứng ngoài cổng trưởng chuẩn bị cho một màn tú ân ái.

-Alo?Khải ca,em đến rồi.Anh đã tan chưa?_Thiên Tỉ tay cầm điện thoại,chân kiễng lên ngó vào sân trường.Trên các dãy hành lang đã có học sinh ra ngoài rồi.

Vương Tuấn Khải vừa tan học liền thấy điện thoại hiện lên số của Thiên Tỉ.Tinh thần của hắn ngay lập tức được nạp đầy lại.Hắn cười lộ ra hai răng hổ tinh ranh rồi nhấn nút trả lời.

-Thiên Thiên đến thật đúng lúc nha,anh cũng vừa tan xong.Em đợi anh một chút,anh xuống đón em ngay đây!

Rồi lại vui vẻ cầm theo máy điện thoại chạy xuống dưới sân trường.Hắn đang rất muốn ăn "hộp cơm tình yêu" của Thiên Tỉ nha.Bất quá lại có một số người cản bước,vô cùng phiền phức.

Là nữ chính Ngọc Ly,cô ta đã để ý Tuấn Khải mấy hôm nay rồi.Anh thường tới nhà ăn rất sớm,chỉ vừa chuông là đã bước ra khỏi lớp.Vậy nên cô đã đứng canh cửa lớp anh từ...tiết trước.Nhưng hình như hôm nay Tuấn Khải có việc gì gấp gáp nên anh đi rất nhanh,cô có gọi ở đằng sau anh cũng không nghe được...

Gọi không nghe,vậy thì cô đành dùng cách như mọi khi vậy.Bước chân Ngọc Ly nhanh dần,khuôn mặt cúi gằm xuống,sau đó thuận lợi đâm sầm vào người Tuấn Khải.

-A!Xin lỗi,xin lỗi.Mình không cố ý...Ah!Học trưởng lại là anh sao?

Vương Tuấn Khải cảm thấy cô nàng giả đến không thể giả hơn.Không phải hắn nghĩ xấu cho Ngọc Ly,dù sao cô cũng từng là người hắn thích.Nhưng không biết cô có chuyện gì mà cứ đi theo gọi hắn mãi,hắn đâu có thân thiết gì với cô,hắn đã cố tình không trả lời thì cô phải biết ý mà lui đi chứ.Bây giờ Tuấn Khải hắn còn phải đi đón Thiên Tỉ,em ấy đang đợi hắn,còn thời gian để ý đến ai khác à?

-Không sao không sao!

Hắn khách sáo nói rồi nhanh chóng xoay người,nhưng Ngọc Ly lại níu lấy áo hắn,tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi.

-Anh...em xin lỗi!Hay là...bây giờ em mời cơm anh nha?_Cô nói xong liền nở một nụ cười toả nắng,đảm bảo đốn gục bao anh chàng.Bất quá Tuấn Khải giờ chỉ biết có đồng điếu của Thiên Tỉ thôi nên cô ta có cười thế nào thì hắn cũng không vừa mắt được.

-Không,không cần đâu!

-Cmn!Lại là mày à thằng chó?Sao mày cứ năm lần bảy lượt tiếp cận bạn gái tao thế?

Giọng nói trầm khàn vang lên.Nam chính Tống Minh trừng mắt nhìn Tuấn Khải,tay lại kéo áo lên trông rất "đầu gấu".

-Mày lần trước bị tao đánh cho thê thảm vậy rồi mà vẫn không biết nhục à?Hay mày có máu ngược?

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi!Tại sao hết người này đến người khác cản trở việc của hắn.Thiên Tỉ chắc chắn đang rất sốt ruột.

-Tôi không làm gì bạn gái của cậu!Là cô ấy va vào người tôi.Không tin cậu hỏi cô ấy xem.Còn tôi bây giờ có việc,không nói với cậu nữa.

Hắn nói rồi liền chạy đi,nhưng lại bị kéo về một lần nữa.
-Mày làm sao?Sợ à?Gì mà chạy nhanh thế?_Tống Minh khinh bỉ nhìn hắn nói,tay của hắn đã túm chặt lấy cổ áo Tuấn Khải.Hắn đây là muốn đấm Tuấn Khải thêm vài phát nữa để ra oai với Ngọc Ly.

-Tao không muốn nói nhiều.Thả tao ra trước khi tao điên lên!

-À thế à?Tao không thả đấy?Rồi mày làm gì được tao?

Hắn trước sự khiêu khích của Tống Minh thì không còn e ngại gì nữa.Lại là một cú xoay người và một đấm để lại vết thâm trên mặt như hôm đánh Vương Nguyên.Hắn đánh còn chưa đã tay,tiếp tục đạp mấy cái vào người tên Tuấn Minh đang nằm trên đất.Cuối cùng,ngồi lại gần hắn thấp giọng cảnh cáo:

-Tao trước giờ đã quá hiền với mày nên mày lên mặt đúng không?Nhớ lấy!Đừng có chạm vào giới hạn của tao,không thì mặt mày biến dạng luôn đấy.

Nói xong Tuấn Khải liền xoay người muốn đi đón Thiên Tỉ,nhưng rồi chợt khựng lại vì cậu đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ.Vương Tuấn Khải đứng im như trẻ làm sai bị mẹ bắt,ấp úng không nói thành lời:

-Em...em...em đến từ bao giờ?

Thiên Tỉ nãy giờ chứng kiến một màn đánh đấm chuẩn phim hành động của Tuấn Khải,đôi mắt cậu liền lấp lánh lên ánh sáng của sự sùng bái.Thật sự "bạn trai" cậu quá ngầu đi!!!

Ai dám nói nam phụ Vương Tuấn Khải yếu đuối ẻo lả?Đều là sai,sai hết!Nhìn xem?Hắn đấm nam chính thâm tím cả mặt thế kia rồi còn gì.Thiên Tỉ giờ hãnh diện đến mức chỉ thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới rằng:"Kia kìa!Kia là bạn trai cậu đấy!"

-Có một học tỷ giúp em vào trường a~!Khải ca anh thật là ngầu quá đi!!!

Thiên Tỉ tinh nghịch mỉm cười,bước đến véo véo hai má Vương Tuấn Khải như muốn khích lệ anh.Mà ai kia được người yêu khen tâm trạng liền bay lên chín tầng mây,lại gãi đầu cười hề hề trông ngốc vô cùng.Xung quanh hai người nhìn đâu cũng thấy toàn là hường phấn a~

Nữ chính Ngọc Ly trước một màn này sớm đã ghen tức nắm chặt hai tay,lại nhìn xuống Tống Minh bị Tuấn Khải đánh cho bầm dập thì càng phẫn nộ hơn,cô cảm thấy mặt mũi mình đều đã bị hủy vì tên công tử bột này.Nhưng hơn hết,cô ta không vừa mắt Thiên Tỉ,người gì mà lại có hành động thân mật với Tuấn Khải như vậy chứ?

Sự tò mò của cô nàng đã vượt lên sự quan tâm ít ỏi còn lại dành cho Tống Minh,nữ chính nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh Tuấn Khải,giơ tay ra muốn làm quen với Thiên Tỉ:
-Chào em!Chị là Ngọc Ly,bạn của Tuấn Khải._Nói xong cô nàng còn cố nép mình vào Tuấn Khải để tuyên bố chủ quyền,nhưng đương nhiên bị hắn đẩy ra ngay lập lức.

Thiên Tỉ thừa biết nữ chính có ý với Tuấn Khải của cậu rồi.Ai bảo cậu làm cho anh đẹp trai thế này chứ?Cậu vốn định nhắm mắt cho qua,làm như không quen biết cũng được,dù sao thì dây dưa với nam nữ chính cũng không tốt.Chỉ là cô ta lại dám làm ra hành động tuyên bố chủ quyền trước mặt bạn trai chính hiệu của Tuấn Khải.Vậy nên cậu không thể không lên tiếng.

-Chào chị!Em là bạn trai của Tuấn Khải.Em qua đưa cơm cho anh ấy._Cậu bắt lại tay cô nàng,cũng nở một nụ cười xã giao,nhưng trong đôi mắt đã bắn ra vài tia cảnh cáo.

Mà một bên khác,Vương Tuấn Khải mặt sớm đã đen lại.Thiên Tỉ dù gì cũng là con trai,cậu còn đẹp như vậy,nắm tay người con gái khác chả khác gì đi reo nợ đào hoa.Vậy nên anh nhanh tay kéo cậu về ôm vào lòng.Hành động này khiến Thiên Tỉ vô cùng hài lòng,nụ cười của cậu lại càng sâu hơn.

-Aiya,Tuấn Khải đừng có ôm em.Đây là trường học đó!Anh ôm ở nhà chưa đủ hả?_Nhưng ngoài mặt cậu vẫn nhắc hắn phải giữ chừng mực,nhân tiện nhắc luôn cho Ngọc Ly rằng Tuấn Khải rất yêu cậu,cô ta không thể giành với cậu đâu.

Nụ cười của nữ chính trở nên cứng đờ,tất cả sự tự tin của cô ta đều bay đi hết.Không thể nào?Tuấn Khải thế mà lại thích con trai sao?Hay là em trai kia chỉ đùa?Tất cả sự hoang mang và thắc mắc của cô ta đều đưa hết vào ánh mắt,gửi cho Tuấn Khải.Nhưng anh lại vô cùng phũ phàng trả lời Thiên Tỉ.

-Người yêu anh anh ôm không được sao?Đấy là anh không chỉ muốn ôm bình thường đâu nha...anh còn muốn....Aa!_Tuấn Khải bị Thiên Tỉ đánh một cái,tuy không đau nhưng vẫn kêu lên cho có.

-Anh...anh đồ lưu manh!_Thiên Tỉ bĩu môi rồi cầm hộp cơm giúi vào tay Tuấn Khải.Chính mình lại quay người muốn trở về nhà.

Bất quá...Tuấn Khải làm sao mà nỡ,hắn còn muốn ở với cậu lâu hơn nữa nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro