Chương 8:Trù nghệ cậu rất tốt nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Vương Tuấn Khải vui vẻ đến trường,lần này hắn có thể yên tâm học tập vì Thiên Tỉ đã hứa sẽ gọi cho hắn vào giờ ra chơi,sau đó đợi đến giờ nghỉ trưa là sẽ được gặp cậu rồi.

Mang một tâm tình vô cùng vô cùng tốt,Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào lớp,và rồi đập vào hắn là khuôn mặt ai oán của bạn học Vương Nguyên.

Để miêu tả chút tình cảnh hiện tại,chính là Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành,hai người ngồi ở hai đầu bàn cách biệt chứ không dính lấy nhau như mọi khi...Thật ra cũng không phải là Vương Nguyên không muốn lại gần,mà vấn đề là ở Chí Hoành.Chỉ cần Vương Nguyên dịch mông về phía cậu một chút thôi,liền bị Chí Hoành lườm đến đen thui cả mặt.Cuối cùng anh chàng lại tiu nghỉu trở về đầu bàn.

Vương Nguyên rất rất tức giận,anh không thể ngờ Vương Tuấn Khải,người anh em mà anh vô cùng coi trọng,lại gián tiếp giở trò li gián,chia rẽ gia đình anh.Để rồi bây giờ anh phải chịu cảnh thảm hại,muốn lại gần người yêu,dỗ dành cậu cũng không được!

Nay thấy tên kia giương bộ mặt trắng trẻo hồng hào nhờ được em trai nhỏ chăm sóc,còn đắc ý nhìn anh.Làm sao Vương Nguyên có thể để yên đây?

-Cmn!Vương Tuấn Khải hôm nay cậu chết với ông!!!!_Vương Nguyên thô bạo đẩy ghế ngồi,tiến đến kẹp cổ Tuấn Khải lại.

Hắn cũng không vừa,ngay lập tức vòng tay Vương Nguyên bẻ ra đằng sau,thành công thoát khỏi sự kìm cặp của anh chàng.

-Haha!Ai bảo cậu trêu tôi trước còn gì?Đáng đời thôi...

Rồi đôi mắt hắn híp lại đầy tinh ranh,kề vào tài Vương Nguyên nói nhỏ:
-Này?Có muốn tôi giúp cậu giành lại sự sủng ái của Chí Hoành không?

Vương Nguyên nghe hắn nói liền cảm thấy không ổn.Vương Tuấn Khải chắc chắn định giở trò gì rồi.Anh là người yêu Chí Hoành còn chả biết phải làm thế nào để thoát khỏi đống bơ của cậu.Một người ngoài cuộc như Tuấn Khải làm sao mà có cách được?

Nhưng khi đưa mắt về phía Chí Hoành,liền thấy cậu đang rất vui vẻ nói chuyện với lớp trưởng.Vương Nguyên chợt nhớ lại một số chuyện:có lần Chí Hoành bất cẩn ngã cầu thang đã được lớp trưởng tận tình cõng vào phòng y tế,còn có mấy lần anh với cậu cãi nhau,an ủi Chí Hoành cũng đều là lớp trưởng.Anh dường như đã thông suốt ra một điều gì đó.

Lẽ nào...lớp trưởng thích bạn trai anh sao?Và hắn ta đang nhân lúc cậu yếu lòng để chen chân vào mối quan hệ của anh và Chí Hoành.Không,không thể nào để chuyện đó xảy ra được!

-Muốn,cậu mau làm đi!

Và ngay lập tức,một cú đấm thẳng vào mặt Vương Nguyên.Đến lúc Tuấn Khải buông tay xuống,liền hiện ra một vết thâm trên mặt Vương Nguyên rồi.

-A ui!!!Đau quá!!Tuấn Khải cậu làm cái gì vậy?_Vương Nguyên ngã lăn ra đất,ôm mặt rên rỉ.

Chí Hoành nghe tiếng động quay qua liền thấy Vương Nguyên bị Tuấn Khải đánh cho ngã lăn ra đất.Cậu nhất thời quên mất việc mình đang giận Vương Nguyên mà chạy ra đỡ lấy anh.

-Nguyên!Nguyên!Anh...anh không sao chứ?Nào,để em đỡ anh dậy!

Mà Vương Nguyên ngay khi thấy Chí Hoành chạy đến đã hiểu được cái "giúp" của Tuấn Khải.Dù hắn ta hơi mạnh tay,nhưng trong lòng anh vẫn âm thầm bật cho hắn một nút like.Bây giờ anh chỉ cần lợi dụng lòng thương của Chí Hoành,tha hồ làm nũng để cậu tha thứ thôi.

-Hoành...anh...anh không ổn rồi,anh đau quá.Chắc anh không qua khỏi mất!_Vương Nguyên không chịu đứng dậy mà nằm bẹp trong lòng Chí Hoành,thì thào nói.

-Không,anh sẽ không sao đâu!_Chí Hoành nước mắt đã bắt đầu rưng rưng,cậu đưa tay xoa xoa vết thương của anh chàng.

-Em...anh biết anh đã sai nhiều,dù rằng em có trách anh thì anh cũng xin nhận hết!Nhưng em không được nghi ngờ tình cảm của anh.Anh trước giờ chỉ yêu có mình em._Vương Nguyên càng nói càng tỏ vẻ mất sức,như thể sau câu này anh liền trút hơi thở cuối cùng.Anh thật sự cũng thấy hơi khó chịu,nhưng để được nằm thêm một chút trong lòng cậu thế này thì có chết luôn anh cũng chịu.

-Không...em không có nghi ngờ anh.Em biết anh yêu em mà.Nguyên anh đừng nói linh tinh._Chí Hoành càng ôm chặt Vương Nguyên hơn,lệ cũng đã rơi đầy mặt.Cậu trai này,đúng là cũng thật ngốc nha!

Vương Tuấn Khải cùng các bạn học đứng một bên xem hai người kia diễn một màn kịch chia ly đẫm nước mắt thì chỉ vừa ngáp vừa ngắm đồng hồ.Sau đó ra hiệu với Vương Nguyên:cậu chỉ còn 5 phút thôi đấy!Sắp vào giờ rồi!

Vương Nguyên cũng nhận tín hiệu,nháy mắt lại với hắn.Rồi lại quay qua lim dim nhìn Chí Hoành:
-Anh...chắc anh phải đi rồi.Em phải sống thật mạnh mẽ nhé,lớp trưởng...cậu ấy là người tốt,nếu có thể,thì em xem xét cậu ấy cũng được!
-Không!!Em chỉ cần anh!!Nguyên...Nguyên!!!

Vương Nguyên ngất đi,đương nhiên chỉ là giả vờ.Tuấn Khải nhẹ nhàng tiến đến cõng anh chàng ra phòng y tế.Trước khi đi còn giáng một đòn tâm lí cho Chí Hoành:
-Cậu...cậu làm mình thật thất vọng!Vương Nguyên yêu cậu như vậy mà cậu lại nghi ngờ cậu ấy,giờ thì mọi chuyện hay rồi!Haizzz...

Chí Hoành nghe xong liền lặng đi,cũng không còn dũng khí lại gần Vương Nguyên nữa,để mặc cho hắn cõng anh ra ngoài.

-Haha,mày được đấy!Giả chết như này lại nghỉ được một ngày!_Vương Nguyên ngồi trên giường,tay vẫn ôm mặt nhưng rất khoái chí nói.

-Mày đùa cậu ấy hơi quá rồi!Qua hôm nay liền đi xin lỗi người ta đi.Chuyện cũng là do tao,nhưng tao giúp đến đây thôi.Còn lại tự lo nhé!Giờ tao phải về lớp học,tao hổng kiến thức quá rồi.

-Ờ...đi đi!Gửi lời chào đến em trai nhỏ nha!

-Ồ...đương nhiên!Tao sẽ nói là hôm nay anh đánh bầm mặt thằng bạn,và nó từ phòng y tế gửi lời chào đến em._Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng rồi nhưng vẫn nói vọng lại.Mà Vương Nguyên cũng bị hắn làm cho tức chết rồi.

Về phần Thiên Tỉ,một ngày của cậu vẫn diễn ra như bình thường,tuy có chút trống vắng nhưng cậu cũng nên quen dần.Vương Tuấn Khải không thể cả đời ở nhà cho cậu dựa dẫm được nha.Huống hồ Thiên Tỉ còn là một người độc lập từ bé.Cậu nghĩ...có lẽ mình bị ảnh hưởng bởi thân chủ này,nên mới trở nên yếu đuối như vậy.

Nghĩ đến đây cậu có chút tò mò về thân thể này.Tuy khuôn mặt giống cậu,nhưng ngoại hình có thấp bé hơn đôi chút.Nếu là người có gia đình thì thân chủ có thể là con út...Vả lại khi xuyên vào,cậu cảm thấy đây là một cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh,da cũng trắng trẻo mịn màng nên cuộc sống của cậu ta chắc cũng không phải thuộc dạng đầu đường xó chợ.

Bất quá cậu cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn,cứ sống cạnh Vương Tuấn Khải thế này an tâm hơn nhiều.

Thiên Tỉ gật gù đồng tình với bản thân rồi nhìn lên đồng hồ.Bây giờ là 9 giờ 10 phút,là giờ ra chơi rồi phải không?

"Reng reng!"

Thiên Tỉ vươn tay với lấy cái điện thoại bàn,cậu muốn gọi cho Tuấn Khải.Nhưng chưa kịp bấm số thì đã có người gọi đến rồi.

-Alo?Ai vậy ạ?_Thiên Tỉ tạm thời chưa biết người ở đầu dây bên kia là ai nên vẫn phải lên tiếng dò hỏi trước.

-Là anh!Thiên Thiên đang làm gì đó?

Giọng của Vương Tuấn Khải vừa gấp gáp vừa nhiệt tình.Hắn đây chính là vừa nghe chuông reo đã lấy điện thoại gọi cho cậu đó.

-Em đang ngồi xem TV.Một lúc nữa sẽ lăn vào bếp làm đồ ăn cho anh.À,hôm nay anh muốn ăn gì.Anh ăn món gì dễ làm xíu nha,chứ mấy món kĩ thuật cao anh hay làm thì em chịu đấy!

Thiên Tỉ tựa người vào thành ghế sofa,mắt cậu nhìn đống đồ ăn la liệt trên bàn,trứng rau tôm cá thịt có đủ cả.Đây đều là thành quả một buổi sáng mặc cả ngoài chợ của cậu.Vậy nên lát nữa cậu cần phải làm một hộp đồ ăn thật ngon cho Tuấn Khải mới được.

-Ừm...em nấu gì cũng được.Em làm gì anh cũng ăn hết.Bao giờ em mang đồ ăn đến thì gọi cho anh,anh xuống dưới cổng trường đón em._Hắn dứt lời,chuông vào học cũng đã vang lên,chỉ đành nói tạm biệt cậu rồi cúp máy.

Thiên Tỉ đặt điện thoại lại chỗ cũ,cũng có chút hụt hẫng nhưng cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần,ôm tất cả đống đồ ăn vào bếp chuẩn bị làm việc.

Công việc đầu tiên cậu làm đó là xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh.Thịt,cá,tôm Thiên Tỉ để lên ngăn đá,trứng và rau thì để vào ngăn kính,còn một số đồ ăn lặt vặt thì để vào ngăn thường,các loại tương và nước ngọt được đặt vào hai bên cánh tủ.Chẳng mấy chốc,tủ lạnh đã được lấp đầy nhưng trông rất gọn gàng và khoa học.

Sau đó cậu đi vào phòng,kéo ra từ trong gầm giường một quyển sổ.Đây là sổ ghi chép đặc điểm của từng nhân vật mà Thiên Tỉ viết vào hôm đầu tiên sau khi xuyên vào bởi cậu sợ sẽ lỡ quên mất một tình tiết nào đó.Hôm nay cuối cùng cũng dùng đến rồi.

Nam phụ Vương Tuấn Khải
Món ăn yêu thích:Trứng xào cà chua.

Thiên Tỉ đọc xong liền ngớ người ra một chút.Bởi trứng xào cà chua tuy là món hắn yêu thích,nhưng lịch sử của nó cũng không vẻ vang gì.Trứng xào cà chua là món duy nhất mẹ Vương từng làm cho hắn.Cha mẹ Tuấn Khải đều là doanh nhân mà,bọn họ làm gì có thời gian mà làm hẳn một bàn đồ ăn thịnh soạn cho hắn.

Cho đến sau này,khi Tuấn Khải thích Ngọc Ly thì trong một ngày hội ẩm thực của trường,nữ chính mới xung phong lên làm một món,cũng là món duy nhất cô ta biết làm,chính là trứng xào cà chua.Trùng hợp thay hương vị của cô ta làm cũng giống với mẹ Tuấn Khải,cho nên hắn vô cùng xúc động,càng thích nữ chính hơn.

Mà Thiên Tỉ cậu cũng không muốn Tuấn Khải xúc động bởi một món ăn tầm thường,ai cũng làm được như vậy.Nên cậu quyết định sẽ làm trước,để hắn xúc động trước còn hơn lại để nữ chính làm cho rung động.

Cậu mở tủ lạnh ra lấy cà chua,bắt đầu thái thái,sau đó liền bỏ vào nồi đảo qua một lúc.Chờ cho cà chua chín rồi,hiện lên loại sốt màu đỏ đẹp mắt,Thiên Tỉ mới đổ trứng vừa đánh vào nồi.Tiếng "xèo" vang lên cùng mùi thơm khiến Thiên Tỉ vô cùng thoả mãn.Cậu cảm thấy trù nghệ của mình cũng rất tốt đó nha!!

Xong món trứng xào cà chua,Thiên Tỉ lại lấy thịt băm ra cuốn cùng bắp cải rồi đem đi hấp.Trong lúc chờ nó chín lại thái chút cà rốt và bông cải xanh xào thơm lên.

Cuối cùng,cậu đem thành quả xếp vào chiếc hộp cơm màu xanh biển của Tuấn Khải.Còn lấy một tấm thiệp trong suốt có hình gấu Kuma dễ thương đặt lên hộp cơm.

-Xong rồi!_Thiên Tỉ vui vẻ reo lên,khoa trương vỗ tay tặng bản thân mình.

Cậu nhìn lên đồng hồ,đã là 11 giờ rồi,giờ này đến trường Tuấn Khải là vừa kịp giờ cơm luôn đó.Thiên Tỉ đi vào phòng thay đồ,quấn cho mình thành một cục bông luôn vì cơ thể này chịu lạnh rất kém.Sau đó liền tung tăng mang hộp cơm ra khỏi nhà,đến trường Tuấn Khải.

Lalala!!Bù nhe bù nhe!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro