Chương 7:Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,"hai anh em" lại tiếp tục một màn tú ân ái.Chính là Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa quấn quanh mình một chiếc chăn bông lớn,mà lọt thỏm bên trong là cái đầu nấm nhỏ xinh của Thiên Tỉ,nếu tinh ý còn có thể phát hiện vòng tay cậu đang ôm lấy eo của hắn nữa.

"Reng reng reng!!"

Là tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải.Hắn dửng dưng,mặc kệ chuông reo thì reo,hắn còn đang bận ôm người đẹp rồi a~

Nhưng Thiên Tỉ lại tự giác lấy máy đưa cho hắn,muốn hắn nghe điện thoại.Vương Tuấn Khải mỉm cười nhận lấy,còn sủng nịch nhéo mũi cậu.Rồi đưa mắt nhìn tên hiển thị trên danh bạ.

Cmn!Vương Nguyên!!!Tên điên này cậu ta dám làm phiền phút giây ngọt ngào của hắn!!!!

-Cậu rảnh hả?Gì tối mờ tối mịt rồi còn gọi tôi?_Hắn không nguyện ý bấm nghe,lại nhỏ giọng gắt với đầu dây bên kia.

Rất nhanh điện thoại hắn truyền đến một tiếng cười thoả mãn và một giọng nói có chút lẳng lơ.

-Sao?Em nhớ anh thì không được gọi à?

Vương Tuấn Khải khẽ rén,liếc mắt nhìn sang Thiên Tỉ,thấy cậu còn đang xem TV thì thở phào nhẹ nhõm.Hắn sợ cậu nghe thấy rồi hiểu lầm nha,rất mất điểm đó.

-Đìn địt!!Vương Nguyên cậu điên hả?
-Gì cục súc thế?A~ Em trai nhỏ đang bên cạnh sao?
-Ừ,thì làm sao?
-Haha...cho tao nghe thử giọng em ấy được không?

Vương Tuấn Khải nghe xong tức giận vỗ đùi một cái,làm Thiên Tỉ bên cạnh giật cả mình,còn đưa tay xoa xoa lưng hắn.

-Cmn!Mày nói lời này không thấy xấu hổ với Chí Hoành à?

-Ơ hay cái thằng này?Tao bảo nghe giọng chứ đã ăn được miếng nào em trai nhà mày đâu mà xấu hổ?_Vương Nguyên rất vô tư trả lời lại.

-Lại còn đợi mày ăn được miếng nào à?Mày cứ đợi đấy,bây giờ tao nhắn cho Chí Hoành.Cúp máy đây!Lát có nằm sofa ráng chịu nha!

Vương Tuấn Khải mạnh bạo cúp máy,rất nhanh nhẹn gửi ghi âm cuộc gọi cho Chí Hoành.Hai tay hắn xoa lại đầy thích thú,rồi lại chui vào trong chăn ôm lấy Thiên Tỉ.

Còn Vương Nguyên bên kia thì đúng là đủ thảm.Anh chàng cứ tưởng là Tuấn Khải nói đùa,ai ngờ bị thằng bạn chơi khăm một vố.Chí Hoành ngay khi nghe xong cái cuộc gọi chết tiệt kia đã đạp bay cửa phòng tắm,rồi xách tai hắn kéo ra ngoài sofa.

-Anh hay lắm!Còn dám mơ tưởng đến bạn trai nhà người ta sao?Chán tôi rồi chứ gì?_Cậu đè Vương Nguyên xuống sofa,tay đánh liên tục vào "mông" anh chàng.

Vương Nguyên vừa đau vừa hoảng hốt,lên tiếng dỗ dành cậu:
-Ôi bảo bối,anh chỉ đùa hắn thôi mà!Anh thề một nghìn lần là anh chỉ yêu có mình em,chưa từng mơ tưởng đến ai khác.Anh mà nói điêu là trời bây giờ có sấm.

"Đoàng!"

Sấm xẹt ngang qua bầu trời,xẹt qua cả lòng Vương Nguyên.Lần này anh chịu rồi,đến ông trời còn không chịu giúp mình nữa.

-Hừ!Hôm nay ngủ sofa đi!_Chí Hoành tức tối hét vào mặt Vương Nguyên còn đang ngơ ngác,rồi quay người vào phòng,chốt cả cửa lại.

Mà Vương Nguyên lúc hồi thần thì thấy bóng người yêu đã khuất.Chỉ biết đáng thương chạy lại cửa vừa đập vừa gõ.

-Bảo bối!Anh nói thật mà!!Mở cửa cho anh!!Ngoài này lạnh lắm huhu!!!

Trái ngược với khung cảnh tàn tạ tang thương bên nhà thằng bạn do chính mình gây ra.Bên này Vương Tuấn Khải đang vô cùng sung sướng khi được Thiên Tỉ gọt hoa quả cho ăn,hắn cứ vừa ăn vừa cười hề hề trông ngốc không chịu được.Mà Thiên Tỉ cũng không nhịn được cười theo,mấy người yêu nhau thật sự không thể hiểu được.

Nói là người yêu,nhưng yêu ở đây là tình cảm hai chiều của Thiên Tỉ và Tuấn Khải,chưa ai thổ lộ ra.Hai người cứ mập mờ,thân mật dưới cái mác anh em như vậy thôi.

Trùng hợp bộ phim hai người đang xem cũng nói về tình cảm mập mờ như vậy.Chỉ khác đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường,giữa hai người bạn cùng bàn với nhau,là lâu ngày sinh cảm tình chứ không phải nhất kiến chung tình như Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ.

Rồi một động lực thôi thúc,Thiên Tỉ quay sang hỏi Tuấn Khải:
-Khải ca...Anh,anh có thích ai không?

Vương Tuấn Khải đang nhai miếng táo chợt khựng lại,hắn lại tiếp tục hoang mang,Thiên Tỉ đã hỏi hắn câu này một lần rồi nhỉ?Vậy lần này hắn không trốn tránh câu hỏi này nữa,hắn muốn nhân cơ hội này,để cậu hiểu được lòng hắn.

-Có!Anh thích em!

Khẩu khí của hắn vô cùng dứt khoát,nhưng bên trong cũng có chút e dè.Dù sao hắn cũng từng bị từ chối một lần,lỡ lần này lại nữa thì sao đây?Thiên Tỉ sẽ rời xa hắn sao?

-Em cũng thích anh!Chúng ta ở bên nhau đi!

Nhưng rồi giọng nói của Thiên Tỉ vang lên,cùng với đó là lời đồng ý đã đập tan mọi nghi hoặc lo lắng trong lòng hắn.

Hắn không biết,thật ra cậu còn lo sợ hơn cả hắn.Cậu sợ Tuấn Khải có người mình thích,mà người mình thích đấy lại vẫn là nữ chính chứ không phải là cậu.Dù sao,để ở bên bảo vệ Tuấn Khải,cậu cũng đã phải rời xa gia đình,đến một thế giới mới.Bởi vậy hiện tại,hắn chính là người quan trọng nhất với cậu,cũng là mấu chốt giúp cậu trở về thế giới của mình.Nhiệm vụ của cậu đến giờ cũng coi như tạm thời hoàn thành,chính là làm hắn không còn yêu nữ chính nữa...mà yêu cậu.Thiên Tỉ áp mặt mình vào lồng ngực Tuấn Khải,môi châu khẽ nhếch lên bởi cảm giác thành tựu xen lẫn hạnh phúc.Cậu tự nhủ sẽ ở bên yêu thương Tuấn Khải thật nhiều,để hắn tránh khỏi kết cục thảm hại ở cốt truyện.

Vương Tuấn Khải thì nãy giờ vẫn lâng lâng mà ôm Thiên Tỉ trong lòng,cảm nhận hơi ấm của cậu,chắc chắn rằng cậu đang ở bên mình.Hắn ngày càng cảm thấy mình yêu Thiên Tỉ nhiều hơn,yêu đến phát điên đi được,chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cậu,mỗi phút giây đều được ở bên cạnh cậu.

-Tỉ...từ ngày mai em mang cơm đến trường cho anh được không?Anh không thể nào chịu đựng một ngày mà không có em._Tuấn Khải đặt cằm lên vai Thiên Tỉ,nhỏ giọng nói.

Cậu cảm nhận hơi ấm của hắn bên tai,mặt liền đỏ lựng,nhanh chóng gật đầu:
-Được...được.Haha...dù gì em ở nhà cũng rảnh mà...haha.
-Thiên Tỉ...em ngại rồi?
-Ưm...không có mà.
-Thế hả?_Vương Tuấn Khải lại càng dí sát vào mặt cậu hơn.
-Em...ưm...

Thiên Tỉ bị nam phụ lưu manh đè xuống sofa hôn đến nghẹt thở rồi...


Chap này hơi ngắn!Tui hứa là tui sẽ bù vào chap sau nha các bác.Mấy hôm nay bận đi ăn đi chơi,tự nhiên nhớ ra còn cái truyện bị bỏ xó.Chán ghê á huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro