Chương 5:Nam phụ bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường,đúng là có hơi khó nằm.Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoa đầu Thiên Tỉ,ngỏ ý muốn ra sofa nằm.

Nhưng Thiên Tỉ nhất quyết muốn hắn nằm cùng đấy!!Đây là cái giá phải trả cho việc hắn để quên con Kuma ở cửa hàng.Không có Kuma cậu làm sao mà ngủ được.

-Hừ!Anh nằm đây đi!Ai bảo anh để quên con Kuma của em?Giờ không ôm nó em không ngủ được,anh phải thế chỗ!_Rõ ràng là đang cảm kích hắn,cuối cùng lại phát hiện ra hắn bỏ quên Kuma của mình,lại nhớ tại hắn mà cậu phải xuyên đến cái thế giới chết tiệt này.Nói chung là Thiên Tỉ tức chết mất!!!

Vương Tuấn Khải hiện tại chính là ngồi dậy rồi,lại bị cậu lấy chân quặp lấy,muốn đi cũng chẳng đi được.

-Anh đâu có cố ý!Aa...em đừng có siết chân lại đau quá!Được rồi Thiên Tỉ em bình tĩnh.Ngày mai...ngày mai anh đến cửa hàng lấy nó cho em là được chứ gì?

-Hừ!Phải thế mới được,em ngủ tiếp đây._Thiên Tỉ nghe vậy thì mới chịu thả Vương Tuấn Khải ra.

Nhưng vừa nằm xuống đã thấy hắn có ý định đứng lên,cậu mới quay lại trừng mắt cảnh cáo:

-Không cho đi!Anh nằm ở đây!

Vương Tuấn Khải trước biểu tình của cậu thì dở khóc dở cười.Thiên Tỉ có nhiều biểu cảm rất thú vị nha,còn...rất đáng yêu nữa.

Hắn cười cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu,lại đưa tay lấy chăn đắp lên cho cả hai.Bắc Kinh giờ này là mùa đông rồi,nhà dù có bật máy sưởi thì vẫn cảm thấy có chút se se lạnh,phải nằm ấm nếu không sẽ bị cảm nha.

Và thế là,một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau,Thiên Tỉ là người tỉnh dậy trước,có điều cậu dậy hơi sớm quá thì phải,trời còn chưa sáng,mà Vương Tuấn Khải cũng chưa tỉnh.Cậu cứ nằm trằn trọc,xoay người 4 phương 8 hướng nhưng không tài nào ngủ tiếp được.

-Em tỉnh rồi sao?

Thiên Tỉ nghe giọng Tuấn Khải,thầm trách mình đã làm mất giấc ngủ của hắn,dù sao hôm qua hắn cũng đã rất mệt mỏi,lát nữa còn phải đi học.Cảm giác tội lỗi khiến cậu chỉ muốn nằm im không nói gì.

-Em tỉnh rồi._Nhưng vẫn là nên trả lời.
-Vậy ngủ tiếp thôi!_Vương Tuấn Khải còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ,trực tiếp đưa tay ôm Thiên Tỉ vào lòng,mặt úp vào lưng cậu.Còn lẩm bẩm mấy câu nói người cậu ấm quá.

Mà Thiên Tỉ sâu sắc cảm nhận rằng mình đang bị chiếm tiện nghi-bởi một người đàn ông,còn là tên đàn ông xấu xí si tình trong bộ truyện cậu đọc.Lúc này hơi thở của hắn cứ phả vào lưng cậu,khiến cho mặt Thiên Tỉ cũng đỏ ửng lên rồi,cậu nhỏ giọng muốn dỗ dành để hắn thả lỏng vòng ôm,nhưng càng nói người kia lại càng ương bướng ôm chặt cậu.

-Huhu Vương Tuấn Khải anh buông tôi ra đi!Tôi nóng lắm rồi!!
-Hành động cướp sắc này là thế nào hả Vương Tuấn Khải?Tui tưởng anh yêu nữ chính lắm cơ mà,sao lại dám ôm người khác ngủ hả!!
-Tên bát đản nhà anh!Huhu buông,đừng có thở vào tôi nữa.Nè nè tôi bảo ảnh đừng thở vào lưng tôi nữa anh liền chuyển lên úp mặt vào cổ tôi hả!Nhột quá!!

Những lời trên nghe rất hùng hồn,nhưng đương nhiên chỉ là trong suy nghĩ của Thiên Tỉ.Nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng cắn chặt răng để cho Vương Tuấn Khải làm bừa,không dám cựa quậy.Thiên Tỉ của chúng ta thật đáng thương phải không các bạn?

"Xèo,xèo"
-Thơm quá...đồ ăn ở đâu vậy?
-Thiên Tỉ!Dậy ăn sáng nào!
-Dạ..._Thiên Tỉ uể oải đáp lại tiếng gọi của Vương Tuấn Khải.

...

Cậu cảm thấy hôm nay Vương Tuấn Khải lạ lắm,hắn ăn mà cứ nhìn chằm chằm cậu,như kiểu muốn hun nóng da mặt người ta ấy.

-Tuấn Khải,đồ ăn rất ngon!_Thiên Tỉ đánh tiếng để dời lực chú ý của Vương Tuấn Khải.

Nhưng hắn chỉ cười trả lời cậu,đôi mắt một giây cũng không chịu rời đi.

-Ừm,đồ ăn rất ngon.Vậy sau này anh sẽ làm nhiều hơn cho em ăn._Rồi lại tiếp tục im lặng,vừa ăn vừa nhìn Thiên Tỉ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Thật ra hắn không phải tự nhiên mà đi nhìn chằm chằm Thiên Tỉ đâu.Chỉ là sáng nay lúc tỉnh dậy,hắn phát hiện cậu và hắn đang ở trong một tư thế vô cùng ái muội.Chính là hắn ôm lấy eo Thiên Tỉ,đầu gục vào hõm vai cậu,còn Thiên Tỉ nằm bên trên tay vắt ngang lên cổ hắn,môi em ấy gần như là hôn lên tóc hắn vậy.

Mà nhìn Thiên Tỉ ngủ ngoan như vậy,hắn  không nỡ đánh thức,cũng chẳng muốn rời khỏi cái tư thế này.Rồi ma xui quỷ khiến như nào,hắn lại gục đầu vào người Thiên Tỉ hít một hơi.

"Ừm...em ấy thật thơm!"

Lại nhìn lên đôi môi mị hoặc,đặt ngay ngắn trên đầu hắn kia.Hắn có thể cảm nhận rằng mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi,thật ra đã trúng từ khi nhìn thấy cậu ngất trên đường.Vương Tuấn Khải chủ động rướn người mình lên,muốn lén lút hôn Thiên Tỉ,nhưng một suy nghĩ xẹt qua,hắn khựng lại.

Nhưng còn Ngọc Ly...sao hắn có thể phản bội em ấy được đây,dù cho hai người chẳng là gì của nhau cả.Tình cảm của hắn,là tình cảm rất chân thành mà,sao lại dễ lung lay như vậy được?

Vương Tuấn Khải chính là đang đặt mình vào một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội.Thế nên mặt ngoài thấy hắn nhìn chằm chằm Thiên Tỉ,nhưng thực chất là đang ngẩn người chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà thôi,bất quá tầm mắt không may rơi trúng vào người Thiên Tỉ...

Kết thúc bữa ăn,Vương Tuấn Khải ghi ra một sớ dặn dò Thiên Tỉ.Rồi sau đó đợi cậu thúc giục,thậm chí đẩy ra tận cửa mới chịu đi học.Haizz,riết rồi chả biết ai chủ ai ở nhờ nữa.

Trên đường đi,Vương Tuấn Khải lại bắt đầu nhớ Ngọc Ly.Hắn cảm thấy...mình không thể bỏ cuộc như vậy được.Người hắn thật sự yêu luôn là Ngọc Ly,hắn nên theo đuổi em ấy...

Vương Tuấn Khải nghĩ vậy,rồi ghé vào một tiệm hoa ven đường,lại một lần nữa mua bó hồng.Lần này hắn quyết định sẽ tỏ tình trước cổng trường luôn.Như vậy chắc chắn Ngọc Ly sẽ cảm động rồi đồng ý hắn!

Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải càng thấy tràn đầy niềm tin và sức sống vào một ngày mai tươi đẹp.Ngày mà hắn sẽ được đường đường chính chính nắm lấy tay Ngọc Ly.

Nhưng mà...đời không như là mơ.Hắn nghĩ rằng ai sẽ chấp nhận bộ dáng nhếch nhác của hắn đây?

-Học trưởng!Thật xin lỗi,em...em không thể làm bạn gái anh được!
-Cmn!Mày lại dám tỏ tình crush tao!Không,giờ cô ấy đã là bạn gái tao rồi!Cái tên xấu xí đần độn như mày mà còn mơ tưởng đến Ngọc Ly ư?

Sau đấy là một màn đánh đấm bầm dập của Tống Minh.Vương Tuấn Khải bị đè xuống dưới sân trường,khuôn mặt liên tục bị Tống Minh đấm xuống.Mà hắn lại chẳng thể làm gì,chẳng thể vùng vẫy,vì sức người hắn vốn không địch nổi Tuấn Minh.

Vương Tuấn Khải chỉ biết kêu lên từng tiếng đau đớn,rồi đưa đôi mắt vừa tuyệt vọng vừa nhục nhã nhìn lên đám đông đang tụ tập rồi chỉ trỏ mình.

Hắn chợt vùng lên,nhưng không phải để đánh lại Tống Minh,mà là bỏ chạy.Hắn còn mặt mũi nào ở đây nữa?Hắn muốn bỏ chạy,đi đâu cũng được,chỉ cần trốn được sự nhục nhã này!

Trời bất chợt đổ mưa,đúng là ông trời không ưa hắn mà.Cuộc đời hắn hệt như phim truyện vậy,thất tình là mưa ngay...Mặc dù nó rất tâm trạng,nhưng hắn phải nói rằng hắn ghét trời mưa.

Cuối cùng,Vương Tuấn Khải mệt mỏi quay về nhà.Hắn cũng không muốn đứng ngoài này để mưa xối vào người như tên điên,thôi thì về nhà rồi khóc một trận sau vậy.

Nhưng hắn lại quên mất một điều.Trong nhà hắn hiện còn một người nữa!Mà người ấy,ngay khi mở cửa,nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đến thâm tím của hắn thì sốc đến mức phải lấy tay che miệng.

-Trời ạ!Anh làm sao vậy Tuấn Khải?_Thiên Tỉ vừa kéo hắn vào nhà vừa hỏi một cách dồn dập.
-Anh...anh ổn!Chỉ là tai nạn thôi,haha...tai nạn._Vương Tuấn Khải bịa đại một lí do để qua mắt Thiên Tỉ.Hắn không thể để cậu biết rằng mình tỏ tình bị từ chối,còn bị bạn trai người ta đánh một trận.Em ấy sẽ khinh thường hắn mất...

Nhưng không cần Tuấn Khải nói dối,Thiên Tỉ cũng đã nghĩ ra là ai đánh hắn.Chắc chắn là Tống Minh!Tên nam chính công tử bột.Mà gốc rễ phải là từ nữ chính Ngọc Ly chứ nhỉ?

Cậu không nhịn nổi mà hừ lên một tiếng,mặt khác lại dìu Tuấn Khải vào phòng tắm xả nước vào bồn cho hắn tắm.Người hắn đã ướt nhẹp rồi.

Xong việc Thiên Tỉ lại đi loanh quanh nhà tìm bông băng.Do vẫn còn tức giận nên chân cậu cứ giậm xuống sàn.Đến nỗi Vương Tuấn Khải trong phòng tắm còn phải nói vọng ra:
-Thiên Tỉ!Anh chưa có chết,nên đừng hại sàn nhà của anh!

Cậu cũng đáp lại:
-Anh đó!Tắm vậy đủ rồi,ngâm mình nữa lại cảm bây giờ?Đi ra đây em xem cái mặt xem nào?_Giọng nói rất giống một cậu vợ nhỏ xót chồng nhưng vẫn muốn xù lông lên...

Hắn thấy cậu có vẻ lo cho mình nên cũng nhanh chóng tắt nước ra ngoài.Vừa mở cửa đã thấy Thiên Tỉ cầm trên tay máy sấy,nhăn mặt nhìn hắn rồi chỉ tay về giường.

-À,em muốn sấy tóc giúp anh sao?Anh...anh có thể làm được mà!Em nhìn xem,tay anh hoàn toàn bình thường._Hắn giơ tay lên cho cậu xem như muốn chứng minh lời mình nói.

-...Thiên Tỉ im lặng.

-Thật sự ổn mà...

-Vẫn im lặng....

...

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường,khuôn mặt tím bầm nhưng vẫn nhìn ra hai cái vân mèo.Khỏi phải nói hắn đang vô cùng hưởng thụ.

Thiên Tỉ cần mẫn sấy tóc cho Vương Tuấn Khải,tay cậu rất nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc hắn,chính là giống kiểu xoa đầu ấy.Tóc Vương Tuấn Khải rất mềm,nhưng cũng rất dày nên sấy nãy giờ cũng chưa khô được.Mà tên kia còn lưu manh dựa hẳn vào người cậu,giờ thì áo cậu cũng ướt một mảng rồi.

Bất quá,cậu cũng không trách hắn.Cậu trách chính mình nhiều hơn.Rõ ràng xuyên vào đây là để bảo vệ Vương Tuấn Khải,cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc hắn bị tổn thương.Những ngày qua cậu quả là quá lề mề,quá hưởng thụ,đã quên mất nhiệm vụ của mình.

Đau xót lấy thuốc bôi lên vết thâm tím trên mặt Tuấn Khải,Thiên Tỉ tận lực khắc chế tay mình để không làm hắn đau.

-Anh chịu khó một chút nha.Mặt anh thế này,chắc mai không đến trường được đâu,sẽ doạ người ta mất!_Còn nói đùa để đánh lạc hướng Vương Tuấn Khải.

Nhưng hắn lại chẳng cười nổi.Đương nhiên hắn sẽ không đến trường rồi,hắn còn chưa chuẩn bị được tâm lí để đối mặt với Ngọc Ly.

Giá mà...bây giờ hắn có thể trở thành một người khác.Một bản thể khác.
-Thiên Tỉ?Em cảm thấy anh là người thế nào?_Hắn bất chợt hỏi cậu.

Tay bôi thuốc của cậu dừng lại một chút,rồi lại tiếp tục,cũng trả lời Tuấn Khải.
-Anh là ân nhân của em,là người duy nhất em nhớ,cũng là người tốt nhất trên đời.

Vương Tuấn Khải thật cảm động.Hoá ra hắn cũng có thể trở nên tốt như vậy trong mắt người khác.Nhưng cũng chỉ là mình Thiên Tỉ,dù sao em ấy cũng mất trí,đương nhiên thế giới của em ấy cũng chỉ có mình hắn thôi mà.

-Anh...là một người xấu xí,nhu nhược,yếu đuối,muốn yêu một người cũng gặp đủ thứ chuyện!Anh không muốn như vậy nữa!

-Vâỵ thì anh cần thay đổi.Chỉ khi anh tự tin hơn,anh giỏi hơn,anh khác biệt hơn thì mới không bị người ta coi thường.Đây là quy luật tất yếu của cuộc sống,ai cũng phải làm mới mình mà._Cậu vừa nói vừa lấy một miếng băng trắng dán vào vết thương của hắn.

-Vậy anh phải làm sao?

Thiên Tỉ thu xếp bông băng lại vào hộp,cuối cùng để nó trên đùi,hướng Vương Tuấn Khải nở một nụ cười cùng đôi mắt kiên định.
-Em giúp anh!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro