Chương 6:Đến trường-Bùng học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz...trưa nay làm gì cho em ấy ăn nhỉ?_Vương Tuấn Khải bước vào cổng trường với bộ dáng lơ đễnh,hắn không biết mình đang thu hút ánh mắt của biết bao nữ sinh.

A:Woa!!Đẹp trai quá?Cậu bạn đẹp trai này là học sinh mới sao??
B:Không có...nhìn quen quen...
C:Chẳng phải Vương Tuấn Khải hay sao?Cái người hôm trước bị anh Tống Minh đánh đó.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp sân trường,Vương Tuấn Khải thì vẫn chìm trong suy nghĩ không hay biết gì.Bỗng...

-Aiya!_Hắn bất ngờ bị một người va vào vai,khẽ nhăn mày kêu lên một tiếng.

Người vừa va vào hắn ngay lập tức liền cầm lấy tay hắn rối rít xin lỗi.Vương Tuấn Khải tự nhiên cảm thấy có chút chán ghét rút tay lại.Hắn ngẩng đầu lên nói:

-Không có gì!_Rồi lại sững sờ khi thấy trước mặt là Ngọc Ly...hắn,hắn cư nhiên lại không nhận ra giọng của cô ấy,còn phũ phàng rút tay lại như vậy...

Chỉ là,lần này Vương Tuấn Khải không còn cảm thấy quá nặng nề tội lỗi nữa.Hắn vốn đã xác định được người trong lòng mình là ai rồi mà.

Còn nữ chính Ngọc Ly kia thì đứng như trời trồng,kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt,chính là Vương Tuấn Khải,trong thâm tâm cô nàng đang kêu gào dữ dội:
-Soái ca này ở đâu ra vậy?Anh ta trông còn đẹp trai hơn Tống Minh nữa!!!!

-Đàn anh...anh là học sinh mới sao?Em...em rất xin lỗi,đã làm anh đau rồi!_Ngọc Ly bẽn lẽn liếc mắt nhìn hắn,cố tỏ ra là mình ngây thơ,thanh thuần.

Bất quá cũng chỉ nhận lại một cái nhíu mày của Tuấn Khải:
-Anh là Tuấn Khải,em không nhận ra anh sao?_Ồ...Vương Tuấn Khải nói xong mới suy nghĩ một chút.Làm sao Ngọc Ly có thể nhận ra hắn trong khi hắn hôm qua còn không thể nhận ra chính mình.

Mà nữ chính nghe hắn giới thiệu xong cũng bàng hoàng luôn.Kia...người trước mặt cô nàng chính là tên lập dị hay tỏ tình mà cô tránh như tránh tà.Hắn làm sao có thể đẹp trai như thế?Lần này là cô sai rồi sao?Cô đã đánh mất miếng mồi thơm ngon rồi sao?

Không!Không được không được.Dù sao hắn cũng thích cô,bây giờ bắt đầu xây dựng lại tình cảm chắc vẫn còn kịp.

-Xin lỗi!Tại anh khác quá nên em không nhận ra.Vậy...em có thể mời anh đi uống nước đền bù không?

Vương Tuấn Khải không ngờ Ngọc Ly lại mời mình đi uống nước.Trước đây hắn đã từng mời cô đi chơi biết bao nhiêu lần,đều bị cô viện lí do từ chối.Tuy rằng bây giờ hắn cũng có chút vui,vì sự thay đổi này đã khiến cô có cái nhìn tốt hơn về hắn.Nhưng hắn còn phải gọi điện cho Thiên Tỉ để hỏi xem cậu thích ăn gì trưa nay,hắn nghĩ mãi từ nãy mà không ra,rất mệt mỏi đó...

-Xin lỗi em giờ anh có việc rồi,gặp lại sau nha!

Vương Tuấn Khải vừa nói xong liền quay ngoắt đi,bỏ lại Ngọc Ly mặt đỏ bừng bừng xấu hổ.Cũng không trách được cô ta,dù sao cô ta sống bao nhiêu năm trên đời,đều được người ta cung phụng nâng niu,đã bao giờ bị từ chối như vậy đâu?

Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.Cô đã chốt sổ Vương Tuấn Khải rồi,hắn nhất định phải là của cô!

Vào đến lớp,Vương Tuấn Khải thuần thục đi  vào chỗ của mình.Cơ mà hắn vừa định ngồi vào liền bị lũ bạn thân vây lấy.

-Này bạn học?Bạn là ai vậy?Sao lại ngồi ở chỗ bạn tôi?_Vương Nguyên gằn giọng nói.
-Tao là Vương Tuấn Khải._Hắn nhếch miệng đáp lại.
-Nói láo!

Một cú đấm giáng xuống bàn,là của Lưu Chí Hoành,nhưng Vương Tuấn Khải không vì thế mà hoảng sợ.Hắn nhẹ nhàng mở cặp sách lấy ra quyển vở,rồi chỉ tay vào phần nhãn dán.
-Thấy gì không?Vương Nguyên?Chí Hoành?

...một mảnh im lặng.

Sau đó.

-Aaaaa!!!Mày đi phẫu thuật thẩm mĩ hả Vương Tuấn Khải?_Vương Nguyên gần như giãy nảy lên vì không tin vào mắt mình.

-Huhu mày đã đủ tuổi phẫu thuật đâu?Chắc mày đau lắm nhỉ?Còn có tóc mày...mày cuối cùng cũng chịu cắt rồi hả?_Lưu Chí Hoành nắm lấy đầu hắn lắc lắc,lắc chán lại đưa tay nắn nắn mặt Vương Tuấn Khải.

-Chúng mày có dừng lại không?Về chỗ!Người gì nhảy nhót như đàn khỉ trong rạp xiếc ấy!
-Được rồi được rồi,mau kể đi.Lí do nào khiến quý công tử đây lột xác như vậy hả?
-Haizz...chuyện dài lắm.Có người giúp tao,nhưng chúng mày không quen em ấy,đợi khi nào rảnh tao sẽ giới thiệu với mày sau.
-Là con gái sao?
-Không,em ấy là nam.Dễ thương lắm.

Vương Tuấn Khải nói xong liền nở một nụ cười ngốc nghếch.Mà hai người bạn ngồi đối diện cũng đã thấy điều gì đấy sai sai trong biểu hiện của hắn rồi.

-Mày...mày thích em trai đấy à?_Lưu Chí Hoành tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Hắn cũng tỉnh bơ đáp lại:
-Ừ?Thì sao?Chẳng phải mày với Nguyên cũng đang yêu nhau à?_Còn bonus thêm khuôn mặt khinh bỉ khi thấy Chí Hoành có vẻ hoảng sợ nhìn hắn.

-Mày...sao mày biết?Bọn tao...

-Tao thấy chúng mày hôn nhau trong nhà vệ sinh.Cũng muốn hỏi chúng mày lắm,mà thấy hai người muốn giấu,nên tao cũng giả vờ làm ngơ thôi.

Vương Tuấn Khải đưa con mắt đầy ý vị qua nhìn Vương Nguyên,rồi lại hướng Chí Hoành nháy mắt một cái,khiến cho cậu chột dạ xoay người úp mặt vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại nhếch mép nhìn hắn rồi vươn tay ôm lấy Chí Hoành.Tên này nói cũng thật đúng lúc,cuối cùng anh cũng không phải giấu giấu giếm giếm mà yêu đương rồi.Bởi bảo bối nhà anh sợ Vương Tuấn Khải biết chuyện sẽ tủi thân,cô đơn,nghĩ rằng mình bị ra rìa.Nhưng xem ra hắn không quá quan tâm,còn rất tán thành cho bọn họ.Nghĩ đến đây anh cũng thấy yên lòng phần nào.

-Được rồi,xem ra Vương thiếu còn có việc.Vậy...ta cùng phu nhân xin đi trước nha!_Vương Nguyên cợt nhả nói một câu,làm cho Chí Hoành đỏ mặt càng rúc sâu hơn vào ngực anh.

-Okok đi đi đi.

Vương Tuấn Khải phất tay đuổi người,chính mình lại lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thiên Tỉ.Lần trước đi siêu thị hắn đã bảo cậu chọn lấy một cái điện thoại để dùng rồi,dù sao tiền hắn cũng không thiếu.Nhưng Thiên Tỉ nhất quyết không chịu mua vì sợ tốn kém,nên giờ hắn phải gọi vào điện thoại bàn.Vương Tuấn Khải nghĩ,chắc vài hôm nữa phải mua cho Thiên Tỉ một cái điện thoại riêng mới được,chứ cậu đâu thể ra ngoài cũng phải mang theo cái điện thoại bàn?

Hắn vừa lẩm nhẩm vừa bấm số rồi đưa lên tai nghe.Rất nhanh liền có người nhận cuộc gọi.

-Khải ca!_Thiên Tỉ ngọt ngào gọi tên người phía bên kia đầu dây,lại vui mừng vì cuối cùng cũng có người nói chuyện với cậu rồi,ngồi xem TV từ nãy tới giờ làm cậu chán chết mất.

-Ừm,Thiên Tỉ đang làm gì vậy?

-Em đang xem TV nha.Nhưng mà chán lắm,em muốn chơi với anh hơn.

-Biết vậy rồi sao còn bắt anh đi học?Anh cũng chán chết rồi.Anh nhớ Thiên Tỉ lắm._Vương Tuấn Khải gục đầu xuống bàn,giọng nói tràn ngập vẻ ủy khuất.

Mà Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành ở bàn bên cũng phải che miệng nín cười.Xem kìa xem kìa,Vương Tuấn Khải cậu ta đang làm nũng đấy ư?Lại còn dùng giọng điệu sủng nịch như vậy,thích em trai kia đến vậy sao?Em gì ơi đừng để bị nó lừa!!!

Bên này Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định của mình.Cậu tưởng mình sẽ trải qua một buổi sáng ở nhà một mình dễ dàng,dù sao trước đây cậu cũng toàn ở nhà một mình như vậy,mà cảm giác tự do ấy cũng không tồi.

Nhưng hôm nay cậu lại thấy thật buồn,hơn hết là cảm giác cô độc,thiếu vắng một cái gì đấy.Nói chung cậu muốn Vương Tuấn Khải hắn ở đây với cậu...

-Khải ca...em cũng nhớ anh lắm.Anh học rồi về sớm nha!_Trông cậu lúc này thật giống cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà.

-Ừm...anh sẽ về sớm thôi.Em nếu không có việc gì làm thì ngủ tiếp đi.Giờ ra chơi anh lại gọi cho em.

-Tạm biệt...
-Tạm biệt.

Vương Tuấn Khải thở dài cúp máy.Hắn cảm thấy lòng mình như có tảng đá đè nặng,chỉ muốn bùng học về nhà ôm ôm Thiên Tỉ,em ấy một mình chắc là rất buồn.Hay là...hay là....

-Thưa thầy!Em trai em ở nhà bệnh lại tái phát rồi,em xin phép nghỉ buổi học hôm nay._Vương Tuấn Khải nói xong chưa kịp đợi thầy đồng ý đã vác cặp chạy đi luôn,thậm chí qua bàn Vương Nguyên còn không thèm chào.

-Nè!Vội vậy sao?????

Thiên Tỉ ở nhà đang mang vẻ mặt ủ rũ xào xào nấu nấu.Chợt cánh cửa bật mở làm cậu giật mình,suýt chút nữa thì đánh rơi cái muôi trong tay.

-Thiên Tỉ!Anh về rồi!_Vương Tuấn Khải lao tới ôm chặt cậu vào lòng.Hắn cảm thấy mình không ổn rồi,Thiên Tỉ có phải hay không đã bỏ bùa hắn,để bây giờ hắn không thể chịu đựng được việc phải rời xa cậu bất cứ một phút giây nào.

Mà Thiên Tỉ từ bất ngờ lại trở nên thẹn thùng xấu hổ,cậu lặng lẽ đưa tay lên ôm lấy Tuấn Khải,giọng nói vừa có ý trách cứ vừa vô cùng nũng nịu:

-Anh...anh sao lại về giờ này hả?Em bảo anh đi học chứ đâu bảo anh bùng học!
-Tại anh nhớ em quá mà...
-Thật không?
-Ừm...em cũng nhớ anh,cho anh ôm em một chút đó...nhưng mà mai anh không được như vậy nữa nha Khải ca!!!!

QUÀ NĂM MỚI QUÀ NĂM MỚI!!
Hihi nhân trên đây chúc các bạn đọc sẽ có một năm 2021 vui vẻ bình an,dồi dào sức khoẻ,sống lâu trăm tuổi,hạnh phúc trăm năm,bách niên giai lão,trẻ mãi không già,sớm sinh quý tử...

Ờm...thì nói chung là chúc mọi người những gì tốt đẹp nhất,những nguyện vọng hoài bão trong năm nay đều có thể thực hiện được.

Đặc biệt là không được nhảy thuyền nha.Hôm nay phim của Thiên Tỉ ra rạp,mà phòng làm việc Tuấn Khải lại đăng tin anh bị rối loạn tiền đình mà tui xót quá chừng huhu!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro