Chương 4:Đêm nay anh ở đây với em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt ở một cửa hàng đồ gia dụng.Thiên Tỉ hai mắt sáng như sao,cậu nhớ đã lâu lắm rồi mình không đi shopping,lần này được đi,lại còn không phải trả tiền nên đương nhiên cậu rất cao hứng.

Nhưng có cao hứng đến đâu thì cậu cũng phải tạm kiềm chế lại,ngoan ngoãn đi sau lưng Vương Tuấn Khải.Chỉ là hắn đi chậm quá...cứ ngó ngó nghiêng nghiêng mà mãi chả mua được món nào.

Hay hắn thiếu tiền?Thiên Tỉ thầm nghĩ,rồi lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.Bởi theo truyện thì Vương Tuấn Khải chính là đại gia ngầm mà.Làm gì có cậu học sinh cấp 3 nào lại có tiền một mình ở căn hộ sang chảnh tiện nghi như hắn chứ?

-Nè Thiên Tỉ,em xem cái này được không?_Giọng nói của Vương Tuấn Khải đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.Thiên Tỉ bừng tỉnh nhìn hắn,nhưng cuối cùng sự chú ý của cậu lại va vào chiếc cốc bằng pha lê lấp la lấp lánh hắn đang cầm.

Thiên Tỉ nhất thời load không kịp,lúng túng đưa tay gãi đầu nhìn hắn:
-Ờm...Khải ca...cái cốc này đẹp như vậy,chắc là rất mắc.Em không nỡ mua đâu...

-Cái cốc này tôi thừa tiền trả,chúng ta nên dùng đồ có giá một chút,vừa bền vừa an toàn.Hay là...em không thích nó?

-Dạ!_Thiên Tỉ thành thật đáp.Cậu thật sự không thích chiếc cốc này,bởi nó tuy đẹp nhưng lại quá khoa trương nha ...

Chỉ là vừa nói xong cậu liền hối hận.Cậu nhìn thấy đôi mắt Tuấn Khải trở nên ảm đạm,hắn ngậm ngùi cất chiếc cốc lại vào kệ,trông có vẻ rất buồn khi bị cậu từ chối.

Thiên Tỉ không hiểu sao lại cảm thấy không nỡ nhìn hắn như vậy,ngay lập tức cậu liền vớ lấy chiếc cốc đỏ ở kệ trên rồi giơ ra trước mặt Tuấn Khải.

-Khải ca!Chúng ta lấy cốc này được không.Cái cốc đỏ này xếp cạnh cốc xanh của anh khẳng định rất hợp nha.

Hắn nghe vậy liền nhanh chóng ngẩng đầu,sau đó lại gật đầu:
-Được,vậy lấy cái đó đi!_Hắn cầm lấy cái cốc đỏ nhìn ngắm một hồi.Nó chỉ có đúng một màu đỏ,lại không có hoạ tiết nên nhìn rất bình thường,không hiểu sao Thiên Tỉ lại nhìn trúng cái cốc này.Nhưng không sao...cậu thích là được mà.Vương Tuấn Khải nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt cái cốc vào trong giỏ hàng.

Gương mặt Vương Tuấn Khải tươi tỉnh trở lại,Thiên Tỉ cũng thở phào nhẹ nhõm.Hai người tiếp tục đi mua thêm một số món đồ khác.Tuy hai người có vẻ không hợp cạ trong chuyện chọn đồ,nhưng vì Vương Tuấn Khải toàn nhường Thiên Tỉ nên tổng kết lại cũng toàn là đồ cậu ưng ý.

Về đến nhà,Thiên Tỉ bắt đầu lôi từng món đồ từ trong túi ra rồi suy nghĩ xem nên đặt vào đâu.

Nhưng cậu chưa nghĩ xong thì Vương Tuấn Khải đã lao tới giành việc.
-Được rồi được rồi,cũng muộn rồi em mau vào nghỉ đi,sức khoẻ của em đang không tốt mà.Cứ để đó cho anh,đây là việc anh làm giỏi nhất đó!
-Nhưng mà...._Thiên Tỉ còn cự nự muốn làm cùng.
-Không nhưng nhị gì hết,mau vào nghỉ đi,em phải nghỉ ngơi tốt mới nhớ lại được chứ!
-Được rồi...

Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu thua.Cái đầu cúi xuống che đi gương mặt có chút phụng phịu đi vào phòng.Nhưng cậu không ngủ nha...Cậu chính là vào phòng,kéo cái ghế ra cửa để ngồi nhìn nam phụ làm việc đó!

Còn Vương Tuấn Khải thì đã bắt đầu sắp xếp đồ rồi.Cái cốc đỏ của cậu đặt cạnh cốc xanh của hắn,bàn chải đỏ cùng khăn mặt của cậu để trong phòng tắm,cũng cùng với đống đồ màu xanh của hắn này.Rồi đôi dép bông đặt gọn gàng cạnh dép của hắn.Càng làm Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy ngôi nhà có sức sống,ấm áp hơn rất nhiều,không còn cô độc mình hắn nữa.

Thiên Tỉ nãy giờ thấy Vương Tuấn Khải làm đến say mê thì không nói gì chỉ biết che miệng nín cười.Xem kìa!Hắn đi qua đi lại như một con robot,cậu ngồi đây nhìn hắn nãy giờ mà hắn cũng không biết nữa.Thật sự rất ngốc,nhưng cũng rất dễ thương a~

-Nè Khải ca,anh làm mệt lắm không?Em đi lấy nước cho anh?

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu liền giật mình quay ra,lại thấy người kia vô tư kéo ghế ra ngoài ngồi nãy giờ thì rất bực bội.Thiên Tỉ đây là không chịu nghe lời hắn gì hết!

Hắn vớ lấy cái chăn trên sofa phòng khách,quấn chặt lấy người cậu.Rồi bê hẳn người cậu lên bỏ xuống giường.
-Em đó!Đang bệnh mà lại ngồi ngoài thế này,rất lạnh em có biết không?Em không chịu nghe lời là anh không cho ở nhà anh nữa đâu!Sao lại không ngoan ngoãn thế hả?_Vương Tuấn Khải sau khi đặt cậu nằm lên  giường rồi liền nói một tràng,vốn là lên giọng trách móc,nhưng thấy khuôn mặt Thiên Tỉ dần thẫn thờ,lại thương xót mà hạ giọng xuống.

-Anh là lo cho sức khoẻ của em thôi.Không phải sát phạt gì hết.Nên là ngoan ngoãn nằm nghỉ được chứ?_Hắn thở dài một hơi nói với cậu,sau đó liền đưa tay xoa đầu Thiên Tỉ rồi bước ra ngoài.

Nhưng vừa đi được mấy bước liền bị một lực phía sau kéo lại.Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay người xem,liền thấy Thiên Tỉ.Em ấy đang dùng đôi mắt ủy khuất nhìn hắn,tay níu lấy áo hắn.
-Khải ca...Đêm nay,anh ở đây với em được không?

Dứt lời Vương Tuấn Khải liền cảm thấy hoang mang,mà Thiên Tỉ nói xong cũng không hiểu sao mình lại nói vậy.

Có lẽ là do cậu nhớ gia đình,đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ rời xa gia đình mình,không chỉ đơn giản là một chuyến đi từ vùng này sang vùng khác,mà xuyên hẳn sáng một thế giới mới.Cậu tuy ngoài mặt tỏ ra kiên cường,không sợ trời không sợ đất đi thách thức tiểu hệ thống kia.Nhưng bên trong cũng là có chút lo sợ,cậu sợ cô đơn,sợ gặp những nguy hiểm mà phải tự mình đối mặt.

Nhưng thật may mắn,cậu gặp được một người tốt như Vương Tuấn Khải.Hắn không vì cậu là một người vô danh mà nghi ngờ,còn cho cậu ở nhờ,đối xử với cậu cũng không khác gì người thân,khiến cho cậu,ở với hắn mới có 2 ngày...mà đã ỷ lại như vậy.

Hai người cứ trầm ngâm như vậy một hồi lâu,cuối cùng ngay khi Thiên Tỉ chán nản muốn buông tay thì Vương
Tuấn Khải lên tiếng.

-Được,vậy hôm nay anh ở đây với em._Giọng nói hắn lúc này rất nhẹ,rất ôn nhu,làm cho Thiên Tỉ ngẩn ngơ,cứ muốn nghe mãi.Cậu cảm thấy mình càng ngày càng không ổn rồi!Tại sao lại luôn vô thức để ý đến Vương Tuấn Khải như vậy?Kể cả ở thế giới thực hay là thế giới ảo đi chăng nữa thì điều này cũng không thay đổi.

-Khải ca...anh có thích ai không?_Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi hắn,một câu hỏi mà cậu biết chắc đáp án.Nhưng mà...cứ coi như cậu đang thăm dò đi!

Mà Vương Tuấn Khải trước câu hỏi này cũng sửng sốt đôi chút,hắn không nghĩ cậu lại hỏi chuyện này.Dù sao...bọn họ cũng mới quen nhau,chuyện đời tư nói lúc này quả là không thích hợp.

Sắc mặt hắn dần biến đổi,lại lọt vào mắt Thiên Tỉ.Vương Tuấn Khải đã từ chối trả lời,bất quá cậu cũng không gấp,hành động vừa rồi đều là do xúc động nhất thời.Hắn không trả lời cũng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro