Chương 6:Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ hôm ấy Thiên Tỉ chỉ nói đùa,vì mặt hắn xấu như vậy,muốn thay đổi chắc phải đi phẫu thuật thẩm mĩ.Nhưng mà...Thiên Tỉ em ấy lại làm thật?

-Anh trai,cắt cho anh ấy kiểu nào gọn gàng giúp em,nhân tiện tỉa bớt phần mái,nhưng mà đừng nhuộm gì nha!_Thiên Tỉ đang đứng "trao đổi" với thợ làm tóc,mà Vương Tuấn Khải lại giữ nét mặt cam chịu ngồi trên ghế.Không!!!Hắn không muốn cắt!!!

Nhưng cuối cùng cũng vẫn để yên cho người ta xoay qua xoay lại,mỗi lần sợi tóc rơi là trong hắn lại chết đi một ít.Thiên Tỉ!!Em nỡ lòng nào làm như vậy huhu!!

Một lúc sau,khi tóc đã vương vãi đầy sàn nhà,đến nỗi Vương Tuấn Khải há hốc mồm vì số lượng tóc trên đầu mình trước giờ.Thì người thợ làm tóc cũng đã hoàn thành xong công việc,còn Thiên Tỉ thì đương nhiên đứng bên cạnh tự hoan hô cho quyết định táo bạo của mình.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải sáng sủa hơn hẳn,mái tóc hắn được cắt gọn gàng,phần mái cũng được vuốt lên để lộ vầng trán cương nghị,lại kết hợp với khuôn mặt sắc sảo từ trước.Nói chung đã là sự khác biệt hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải nhìn trong gương,hoàn toàn không nhận ra bản thân mình.Lại đưa đôi mắt khó tin quay qua nhìn Thiên Tỉ.Cậu chỉ nhìn hắn cười rồi nhún vai.

-Được rồi Tuấn Khải,em biết anh đang rất bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại,nhưng chỉ cắt tóc thôi là chưa đủ.Đi!Chúng ta phải mua một số món đồ._Thiên Tỉ đứng đằng sau lưng Tuấn Khải,hai tay tì lên vai hắn nhỏ giọng nói.

Sau đó hai người quay lại tiệm đồ gia dụng hôm trước.Thiên Tỉ cũng đã đến một lần  nên vẫn còn nhớ vị trí của các mặt hàng.Vương Tuấn Khải thì đi đằng sau,tò mò không biết cậu định mua gì.

Kem cạo râu,dao cạo râu,sửa rửa mặt,mặt nạ,miếng lột mụn,sữa tắm,dầu gội đầu...tất cả đều được Thiên Tỉ mua mới.Hắn qua sự việc cắt tóc hồi sáng cũng tin tưởng Thiên Tỉ hơn nên cậu mua gì hắn cũng thuận theo hết.

Cuối cùng là...Kuma của Thiên Tỉ.Hai người hài lòng mang đống đồ mới mua về nhà,bắt đầu một buổi tối vật lộn.

Thiên Tỉ thực hành công việc đầu tiên:cạo râu cho Vương Tuấn Khải.

-Thiên...Thiên Tỉ anh làm được mà!_Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế liên tục cầu xin,còn khoa trương lấy tay bịt miệng mình lại muốn không cho cậu cạo.Thật ra trọng điểm chính là hắn không muốn cạo a~Khuôn mặt hắn đang rất đàn ông nam tính mà?

Nhưng đáng tiếc là Thiên Tỉ đã biết tỏng suy nghĩ này.Cậu gần như đè hắn trên ghế,bắt đầu lấy kem cạo râu phun đầy cằm.

-Vương Tuấn Khải anh có chịu ngồi im không thì bảo!!_Thiên Tỉ bị hắn lăn qua lăn lại cũng cáu rồi đấy nhé.

Mà Vương Tuấn Khải vẫn không chịu ngồi yên.Nhìn Thiên Tỉ tạc mao khiến hắn cười đến răng nanh cũng lạnh.Bỗng chốc lại thấy Thiên Tỉ giống một con mèo nhỏ,Vương Tuấn Khải vô thức chấm kem cạo râu trên mặt mình ra quệt vài đường lên má Thiên Tỉ.Haha,giờ thì đúng là mèo nhỏ nhà Vương Tuấn Khải rồi.

-Aaa!!!Anh làm gì vậy?_Thiên Tỉ hai tay dụi bọt kem trên mặt,mắt lại trừng lớn lên nhìn hắn,trông vừa đanh đá vừa dễ thương.

-Được rồi được rồi!Anh ngồi yên,nhưng mà em cạo nhẹ thôi nhé,không được làm xước mặt anh đâu!

-Hứ!Đương nhiên rồi.

Sau đó là một mảng yên tĩnh.Vì Thiên Tỉ đang rất cẩn thận cạo râu cho hắn,mà Vương Tuấn Khải cũng bận nhắm mắt hưởng thụ rồi.

Hai người lúc này rất gần rất gần,chóp mũi đều là mùi hương của đối phương,Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt.Biết làm sao giờ?Dù không nói nhưng cậu phải khẳng định là Vương Tuấn Khải vốn rất đẹp trai.Chỉ là hắn không biết chăm chút vẻ ngoài nên mới trở nên khó coi như vậy.May mắn là cậu nhìn ra được sự thật sau khuôn mặt xấu xí của hắn,nên dắt hắn đi tỉa tót một chút.Cũng không ngờ là đẹp trai như vậy nha...

Thiên Tỉ mải mê suy nghĩ,không phát hiện hắn từ khi nào đã mở mắt nhìn mình.

Thời gian như ngưng đọng lại,Vương Tuấn Khải si ngốc trầm mê trong đôi mắt Thiên Tỉ.Tay hắn lần mò xuống dưới,siết lấy eo cậu.

Thiên Tỉ lúc này mới bừng tỉnh,bất ngờ vì tư thế có phần ám muội của hắn với cậu.

-Khải...Khải ca...anh...anh làm...ưm...

Cánh môi hắn bất chợt mút lấy môi cậu,vừa cuồng dã vừa dịu dàng,mang theo hơi thở trầm thấp.Vương Tuấn Khải chính là điên rồi!Hắn chẳng thể điều khiển nổi bản thân nữa.Lại đưa lưỡi vào khoang miệng Thiên Tỉ mà càn quét,bắt lấy lưỡi cậu bắt đầu chơi đùa.

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng,không ngừng đấm vào ngực hắn muốn hắn thả mình ra.Nhưng rồi cũng bị nụ hôn kia hàng phục.Cậu ngoan ngoãn đáp lại hắn,tay cũng vòng qua cổ để hai người lại gần nhau hơn.Tiếng chóp chép dâm mĩ phát ra khiến ai nấy đều phải đỏ mặt.

-Tuấn...Khải...ưm...đủ rồi!_Thiên Tỉ cảm giác mình sắp ngất đi vì khó thở rồi.

Hắn cuối cùng cũng chịu thả cậu ra.Nhưng không nhìn cậu mà gục đầu xuống hõm vai cậu.Mãi một lúc sau mới thốt lên hai tiếng.
-Xin lỗi.

-Không,không sao,em không để ý mà!_Thiên Tỉ thở dốc,có chút rung động đưa tay ôm lấy lưng hắn.Có lẽ lúc này Vương Tuấn Khải đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên mới có hành động lạ lùng như vậy.Cậu biết...hôm nay là sinh nhật hắn,nhưng cha mẹ hắn từ lâu đều cắm đầu vào công việc,không ai chịu quan tâm đến hắn.

Bất quá giờ mọi thứ ổn rồi,hắn có cậu,Thiên Tỉ khẳng định mình sẽ không bao giờ bỏ rơi Vương Tuấn Khải,ít nhất là ở trong thế giới này,hắn chính là người cậu cần phải bảo vệ.

-Khải ca!Sinh nhật vui vẻ!Quà của em tặng cho anh,chính là một Vương Tuấn Khải mới.Hi vọng anh sẽ thật trân trọng nó!_Thiên Tỉ xoa xoa lưng Vương Tuấn Khải rồi thì thầm vào tai hắn.Cậu thề là từ bé đến giờ cậu chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ đâu.

-Thiên Tỉ,cảm ơn em,anh sẽ thật trân trọng nó!_Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp.Đúng!Hắn sẽ trân trọng món quà đó,bao gồm cả món quà mà thượng đế ban tặng cho mình...Đó là Thiên Tỉ.

Xong việc,cả hai cùng ngồi trên ghế sofa xem phim,mà chính xác là Thiên Tỉ ngồi,còn Vương Tuấn Khải nằm trên đùi cậu.Ánh đèn vàng lại càng làm cho không gian đêm đông thêm ấm áp.

Thiên Tỉ đưa tay lồng vào tóc Tuấn Khải cào cào mấy cái,nhẹ giọng nói:
-Tuấn Khải!Anh cũng nên đi học lại rồi,nghỉ nhiều quá sẽ không tốt nha.

Hắn nghe xong lại lười biếng quay người úp mặt vào bụng Thiên Tỉ,hai tay ôm lấy eo cậu dở giọng mè nheo:
-Anh không muốn đi học,muốn ở nhà với em cơ...

-Không được!Anh nghỉ nữa là đúp đấy!
-Huhu anh không muốn mà...
-Anh không đi em đi!
-Được rồi Thiên Tỉ,chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.

Vương Tuấn Khải tự giác ngồi dậy tắt TV.Sau đó chạy vào phòng Thiên Tỉ nằm xuống giường trước.Nhưng mà...
-Tuấn Khải,hôm nay anh về phòng ngủ đc rồi.Hôm nay em đã có Kuma để ôm a~

Vương Tuấn Khải bàng hoàng,thật ra hắn vẫn muốn có thể lại gần Thiên Tỉ thêm một chút.Hắn qua mấy ngày ở nhà,giờ thiếu hơi cậu một chút liền không chịu được rồi.

-Thiên Tỉ,nhưng mà lần này anh muốn nằm ở đây...anh ngủ giường này mấy hôm nay quen rồi.
-Nhưng mà em cũng quen giường này rồi...
-Vậy chúng ta lại nằm chung là được rồi còn gì?

Vương Tuấn Khải nói xong chưa kịp đợi cậu phản ứng đã kéo cả hai cùng ngã lên giường.Tiếng cười giòn tan vang lên.
-Haha Vương Tuấn Khải đừng có kẹp em.
-Nè đừng có ôm em như vậy,khó thở lắm.
-Đừng vứt Kuma của em mà...
-Được rồi ngoan ngủ nào,kệ nó đi.
-Không đâu...em muốn ôm Kuma ngủ.Này Tuấn Khải?Tuấn Khải?

Sau đó...chính là không còn sau đó nữa,cả hai người họ đều đã ngủ rồi.


Sáng hôm sau,Vương Tuấn Khải vẫn bị Thiên Tỉ gọi dậy đi học cho bằng được.Cậu thật ra cũng muốn hắn ở nhà với mình lắm,bởi hắn chạy đến trường là lại đi tỏ tình,tỏ tình xong là lại bị ăn đánh.Vậy thì lại phải thêm một lần "trùng tu" nữa rồi,rất mệt mỏi nha.

Nhưng học tập là sự nghiệp cả đời,Vương Tuấn Khải còn là thiếu gia con nhà giàu,rất trọng sĩ diện.Thiên Tỉ không muốn sáng sớm thức dậy,mở cửa thấy bố mẹ Tuấn Khải đứng ngoài rồi cầm bảng điểm hắn đập vào mặt cậu a~

Nói chung Vương Tuấn Khải dù không muốn vẫn bị Thiên Tỉ đẩy ra khỏi cửa,còn không thương tiếc đóng sầm cửa lại.Rồi ngay lúc hắn chán nản quay đi thì cánh cửa bỗng bật mở,cậu cũng chạy ra nhào vào lòng hắn,ôm chặt.

-Không được để bị thương nữa!Mau đi học đi,em ở nhà đợi anh._Thiên Tỉ nói đủ cho hắn nghe thấy,rồi cũng nhanh chóng buông tay chạy vào nhà.Mà Vương Tuấn Khải đứng im một lúc lâu,lưu luyến hơi ấm,hương thơm của người ở lại.Hắn cảm thấy,tâm trí hắn không còn chứa được gì ngoài lời nói của Thiên Tỉ,thật ngọt ngào!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro