Chương 3:Lí do được ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui cha ăn ngon quá chừng!!

Thiên Tỉ sau khi ăn no đã đời xong liền ôm bụng nằm vật ra giường.Đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu quả thật rất ngon,nên cậu cảm thấy mình xuyên vào đây,ăn được một bữa này cũng là đáng.

Cậu hắng giọng lên muốn gọi hắn vào mang bát đũa ăn xong ra hộ:

-Vương...ơ từ từ hắn còn chưa có nói tên cho mình,mình nói tên hắn ra là hỏng hết rồi còn gì!!!_Thiên Tỉ phát hiện mình hơi hấp tấp nên liền sửa lại xưng hô.

-Anh trai,có thể mang bát đũa ra giúp em không?

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi bước vào phòng mang đồ ra,hắn đã thay đồng phục chuẩn bị đến trường.

Hắn nhìn Thiên Tỉ một lúc rồi ngồi xuống giường nhắc nhở cậu:

-Bây giờ tôi phải đi học.Trong tủ còn mì gói,cậu đói có thể lấy ra ăn.Còn phòng vệ sinh trong phòng này cũng có,ở kia kìa.Cậu chịu khó một buổi sáng vậy,trưa về tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám xem.

Thiên Tỉ cũng gật đầu đáp một tiếng:"Dạ!" như đứa trẻ vâng lời mẹ.Mà Vương Tuấn Khải nghe được một tiếng này cũng yên tâm hơn.Hắn đưa tay xoa đầu cậu,rồi mới bê khay đồ ăn ra ngoài.

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng đi luôn.Cậu lúc này mới xuống giường,đi xung quanh nhà nhìn ngắm xem thế nào.

Nhà Vương Tuấn Khải chính là kiểu căn hộ chung cư,một phòng khách,hai phòng ngủ có kèm phòng tắm và một góc làm bếp.Diện tích nhà tương đối hẹp,cơ mà vì tên này sắp xếp đồ dùng ngăn nắp khoa học nên trông cũng khá rộng rãi thoáng mát.Đồ dùng trong nhà thì toàn là màu xanh lam,điều này cậu không mấy bất ngờ vì trong truyện có ghi Vương Tuấn Khải thích màu lam mà.

Thôi,kết thúc quá trình tham quan tại đây.Giờ Thiên Tỉ phải vạch ra một kế hoạch để giúp Vương Tuấn Khải không yêu nữ chính nữa,cũng là thực hiện nhiệm vụ của mình.Nhưng quả thật hiện tại mọi thứ rất khó khăn.

Thiên Tỉ thì mới xuyên vào,hệ thống kia lại không cho cậu bất kì một dữ liệu nào.Cuộc trò chuyện cả ngày hôm nay cũng không giúp cậu xác định được tình tiết câu chuyện đang dừng lại ở đâu.Ý cậu là xác định cột mốc tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho nữ chính ấy.

Thế là tờ giấy note vừa được xé thành một hình vuông xinh xắn,lại biến thành những mảnh vụn nằm gọn trong thùng rác.

-Thôi tính sau đi,phải từ từ tìm hiểu đã_Thiên Tỉ mặt không đổi sắc lẩm nhẩm vài tiếng,rồi lấy chân đạp xuống,đóng nắp thùng rác lại.


Đến khoảng hơn 1 giờ trưa thì Vương Tuấn Khải trở về.Suốt cả một buổi học hắn cứ lo sợ,hắn sợ người lạ tên Thiên Tỉ ở nhà hắn sẽ làm điều gì không hay,kiểu ăn trộm đồ trong nhà hắn rồi cao chạy xa bay ấy.Rồi hắn lại hối hận khi đã đưa cậu về nhà.

Nhưng xem ra là không có vấn đề gì.Căn nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp,thậm chí bát hồi sáng hắn bê ra cũng đã được rửa sạch,chắc là cậu trai kia đã làm.

Vương Tuấn Khải hài lòng cất cặp sách rồi gõ cửa phòng Thiên Tỉ:

-Thiên Tỉ!Tôi về rồi,cậu mau chuẩn bị đi rồi chúng ta ra ngoài một chút_Lời nói vừa dứt một tiếng: "Dạ" đã vang lên,mà Thiên Tỉ cũng mở cửa ra ngay lập tức.Dù sao Thiên Tỉ cũng có gì đâu mà chuẩn bị.

Hai người nhanh chóng ra khỏi nhà.Đầu tiên là đến một quán cơm bình dân làm hai phần cơm cho đỡ đói.Sau đó Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện.

-Bác sĩ,làm ơn xem giúp em trai tôi,cậu ấy có vấn đề gì trong não không?Thằng bé vừa bị ngã cây,nó tỉnh lại liền không nhớ tôi là ai nữa._Vương Tuấn Khải nói dối không chớp mắt.

Thiên Tỉ cũng phối hợp theo lời nói của hắn,giả vờ ngu ngu ngơ ngơ.Nhưng trong đầu cậu lại tự hỏi rằng tại sao hắn phải nói dối như thế.

Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì Thiên Tỉ đã bị bác sĩ đẩy vào phòng chụp.Cậu nằm trong một thứ nhìn như cái kén,sau đó phần đệm được đẩy vào trong.

Một lúc sau thì cũng chụp x-quang xong.Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Tuấn Khải để nghe chuẩn đoán.Nhìn mặt hắn sốt sắng như kiểu cậu là em hắn thật ấy...

-Bác sĩ...em ấy có làm sao không?

Vị bác sĩ nhìn tờ chụp x-quang rồi chỉ chỉ vào một chỗ cho hắn rồi nói:
-Đây cậu xem,có một tụ máu bầm ở đây,hiện tượng này sẽ dẫn đến mất trí hoặc mất trí nhớ tạm thời.Chỉ khi nào tụ máu này tan hết thì em cậu mới nhớ ra được.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ:
-Vậy là mất trí nhớ thật sao...Vậy là,vậy là mình phải nuôi cậu ta rồi._Thật ra là hắn hoàn toàn có thể đuổi người đi,nhưng hắn không nỡ đuổi một người dễ thương như Thiên Tỉ ,huống hồ gì cậu còn ngoan ngoãn như vậy.

Còn Thiên Tỉ mặt cũng ỉu xìu theo.Chỉ có tác giả là biết trong lòng cậu đang múa may quay cuồng.Nó nói rằng:
-Yeah yeah!!!Thế là có cớ ở lại rồi,Vương Tuấn Khải làm gì có dũng khí đuổi một người bệnh đi chứ hahahahaaa!!!!!

Cuối cùng một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện.Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi thở dài mấy đợt:
-Được rồi,thế thì ở lại với tôi.Bao giờ nhớ lại rồi hãy rời đi.Haizzz,sao tôi lại rước cậu về nhà chứ?

Thiên Tỉ nghe xong mặt cúi xuống im lặng...trông cậu lúc này thập phần ủy khuất,khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình hơi có lỗi nha...Thế là để dỗ cậu,hắn đành phải móc túi mình ra:
-Được rồi đừng buồn nữa!Tôi dẫn cậu đi mua một chút đồ dùng cá nhân.

Chỉ đợi có câu này,Thiên Tỉ ngay lập tức liền ngẩng mặt lên nhìn hắn,hí hửng trả lời:
-Vâng!Khải ca!

Hắn bất chợt khựng lại.
-Cậu...cậu vừa gọi tôi là cái gì?
-Là...Khải ca...tại,tại hồi nãy anh bảo em là em trai anh mà...
-.......
-Được rồi,từ nay gọi vậy đi._Vương Tuấn Khải mặt ngoài lãnh đạm.Cơ mà hắn sẽ không cho cậu biết là mình rất thích cách gọi này đâu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro