Chương 1: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Thiên Tỉ, tối có bận không?"

"Hừ... Chắc không? Có việc gì a?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ một lát rồi nói vào điện thoại.

"Tối nay đại gia mở tiệc, nhà ngươi không đến là không được nha."

"Hả? Sao tự dưng lại mở tiệc? Cậu có người yêu mới? Hay là thoát khỏi nàng bánh bèo nào? Hay là..."

"Thao, hôm nay sinh nhật gia. Cậu cmn dám không nhớ!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng ném điện thoại ra xa. Oa, suýt thì điếc tai, nhà ngươi thật độc ác nha. Chạy qua nhặt lại điện thoại, Thiên Tỉ chẹp miệng.

"Ai ui Dương Lâm đại gia của tôi, sao tôi lại không nhớ chứ? Đùa chút làm gì mà căng vậy? Được rồi, để tôi hảo hảo chuẩn bị quà cho cậu."

"Hừ, nhớ đến đúng giờ. Cậu dám muộn một giây tôi cho cậu ăn một đấm."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì cúp điện thoại. Thiên a, vì sao bạn thân của tôi lại là phần tử bạo lực?

Dịch Dương Thiên Tỉ đến trung tâm thương mại, sau khi lượn lờ đến lần thứ n cuối cùng cũng thỏa mãn ra về. Quà tặng sinh nhật lần này của Dương Lâm, Thiên Tỉ rất khổ tâm mới chọn được. Nếu lần này thằng nhóc kia còn dám chê, hừ, nhất định hắn sẽ xông vào cắn tên đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ để túi lớn túi nhỏ lên xe, ngâm nga hát, điện thoại đột nhiên reo lên. Vừa nhìn thấy số điện thoại, mặt hắn tối sầm lại.

"Cô gọi đến là có chuyện gì a?

"Thiên Tỉ, em vừa thấy tin nhắn của anh... Anh... anh đừng đùa nữa. Tại sao lại đòi chia tay với em..."

Nghe thấy giọng nữ nũng nịu mang theo tiếng nức nở, hắn cảm thấy chán ghét không ngừng.

"Tiểu Niệm, tôi nhớ là cô biết chữ mà. Còn về phần lí do, tôi nghĩ cô biết rõ hơn tôi. Tôi thật ghê tởm cô."

"Anh... Thiên Tỉ không được, em không muốn chia tay... Em..."

"Xin lỗi, tôi đã nói sẽ không rút lại." Không để người kia trả lời, Thiên Tỉ lập tức tắt máy.

Hừ, còn giả ngây giả ngô với Thiên Tỉ. Hắn mà còn tin lời cô ta thì đúng là đầu đất a~ Mặc kệ, không cần để ý đến cô ta. Vẫn nên nghĩ xem bữa trưa ăn gì. Tôm càng cay? Há cảo? Thịt lợn chua ngọt hay...?

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 21 tuổi, là nhị thiếu gia Dịch Thị. Trên có anh trai, dưới có em gái. Từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, lớn lên diện mạo thập phần soái khí càng nhiều người yêu mến, trở thành "người tình trong mộng" của nhiều thiếu nữ.

Một tuần trước Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được lời tỏ tình của đàn em cùng trường. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là em gái này là đại mĩ nữ a~ Là một người ngoại trừ yêu tiền và đồ ăn thì hắn còn yêu thích cái đẹp. Vì vậy, thiếu niên yêu thích cái đẹp của chúng ta lập tức chấp nhận lời tỏ tình. Cứ đồng ý trước sau này nếu nhộn hợp chia tay là được rồi.

Nhưng mà cô ta cư nhiên dám bắt cá hai tay a~

Ba ngày trước Thiên Tỉ hẹn giáo sư đến nộp luận văn. Lúc đi qua khoa công nghệ, Thiên Tỉ thấy Tiểu Niệm liền đi theo. Hắn muốn hẹn cô đi chơi, ai ngờ vừa đuổi đến thì thấy cảnh cô ta ôm hôn một chàng trai.

"Em chỉ yêu mình anh thôi. Tin em đi mà."

"Vậy còn nhị thiếu gia Dịch Thị?"

"Anh ta đẹp trai thật nhưng mà quá đỗi trẻ con, nam tính như anh mới là gu của em. Em cũng chỉ cần tiền của anh ta thôi."

Oa, gian phu dâm phụ.... Không đúng, cô ta nói mình trẻ con. Thao, mình lớn lên nam tính, trầm ổn thế này mà cô ta dám nói thế. Đồ xấu xa.

Thiên Tỉ giận dữ rời khỏi trường, gọi điện thoại cho Dương Lâm.

"Tôi thất tình rồi."

"Ừ!"

"Này, cậu có phải bạn tôi không??? Tôi thất tình đấy."

"Giỏi diễn. Tối nay tôi chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn để "an ủi" là được chứ gì?"

"Oa, bạn tốt."

Dịch Dương Thiên Tỉ thất tình? Nằm mơ đi. Hắn vốn dĩ không yêu cô ta, hơn nữa còn dám lừa dối cậu. Loại người đáng để Dịch thiếu cậu đay lòng sao? Nói đùa!

Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ hí ha hí hửng lái xe đến nhà Dương Lâm. Giữa đường suýt đâm phải một người liền vội vã dừng lại hỏi thăm.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao."

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Tôi..."

"Cậu chưa đi được." Người kia vừa nói xong, sau lưng hắn liền xuất hiện thêm bảy, tám nam nhân.

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn bọn họ. Gặp cướp? Muốn cướp tiền hay cướp sắc? Tối nay muốn đến sinh nhật Dương Lâm sớm một chút nên đi đường tắt ít người, hiện tại muốn cầu giúp đỡ cũng khó.

"Các người..."

"Dịch nhị thiếu gia, cậu vô duyên vô cơ đòi chia tay em gái tôi. Hiện tại nó thương tâm vô cùng, cậu nghĩ chúng tôi nên làm gì với cậu?" Nam nhân suýt bị đâm vừa rồi lên tiếng.

Thiên Tỉ cười khẩy.

"Nói láo. Là cô ta phản bội tôi. Câc người cũng biết tôi là người Dịch Thị, tốt nhất tránh ra cho tôi."

"Con mẹ nó, anh em lên cho tao."

Nam nhân vừa nói xong, cả đám liền xông vào vây quanh Thiên Tỉ.

Tốt xấu gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là nam nhân người cao bảy thước, há có thể để bọn chúng dễ dàng đạt được mục đích.

Nhưng địch một, địch hai còn được mà nay là bảy, tám. Thiên Tỉ bị một tên đấm vào bụng. Cảm giác đau nhói khiến hắn khụy xuống. Được đà, cả lũ xông vào đánh đấm túi bụi.

Thiên Tỉ tay ôm đầu chịu đựng từng cú đành. Dần dần, ý thức li khai, trước mắt ập đến một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro