Chương 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô... Đau chết đi được." Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt, đầu đau như muốn nổ tung.

Dịch Dương Thiên Tỉ cố chịu đựng cảm giác khó chịu mà đứng dậy.

Di, đây là đâu a? Hắn ngó ngó xung quanh. Thế quái nào cũng thấy giống mấy căn phòng trong trong phim cổ trang nha. Ô, còn có cả gương đồng!

Thiên Tỉ nhìn vào gương đồng đến thẫn thờ. Mỹ nữ! Trong gương đồng là một mỹ nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mắt to, da trắng, môi đỏ, tóc đen mềm mại dài qua lưng, dáng người mảnh khảnh.

Nhưng mà... Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, mỹ nữ cũng ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, mỹ nữ cũng đứng lên... Móa, ta biến thành nữ nhân?

"Công tử... Người tỉnh rồi sao?" Giọng nói trong trẻo đánh tan suy nghĩ của Thiên Tỉ. Hằn nhìn nàng, nàng khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

"Công tử, sao người lại xuống giường. Mau, mau quay trở lại giường a." Cô nương hốt hoảng chạy lại đỡ hắn ngồi xuống giường.

"Cái đó... Ta... Ngươi là ai a?"

Tiểu cô nương nghe xong câu hỏi của Thiên Tỉ đột nhiên òa khóc.

"Ô... Công tử, ngươi không nhớ Tiểu Mai sao? Chả nhẽ đầu bị đập đến hư rồi sao... ô..."

Dịch Dương Thiên Tỉ luống ca luống cuống. Tại sao tiểu cô nương này lại khóc?

"Đừng khóc. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ta đi.

"Công tử, hai canh giờ trước người đi dạo ở tiểu viện, không may vấp té..."

Di? Vấp té đến mức bất tỉnh hai canh giờ?

"Là như vậy a~ Vậy ta tên là gì? Hiện tại ta cái gì cũng không nhớ?"

"Người là tên Vân Nguyệt."

Nguyên lai chủ nhân của thân thể này tên là Vân Nguyệt. Mà khoan, hình như...

"Này, ngươi gọi ta cái đó... công tử?"

"Đúng vậy ạ."

"Ta là nam nhân?"

"Đúng."

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt. A, ngực bằng phẳng, phía dưới, phía dưới cũng có a~ Vậy tại sao khuôn mặt lại giống nữ nhân như vậy? Mặt hắn lúc xanh rồi lại trắng...

"Thời đại này tân tiến mức có cả phẫu thuật thẩm mỹ hả?" Thiên Tỉ lơ đễnh nói ra suy nghĩ trong đầu.

Tiểu Mai khó hiểu nhìn hắn. Lại nghĩ hắn mới bị đụng đầu ngay cả tên cũng quên thì việc đau buồn là bình thường.

"Công tử, người đừng buồn. Có Tiểu Mai ở đây, người không nhớ gì cứ hỏi ta."

"Ân, ta đang ở đâu a?"

"Công tử, nơi này hoàng cung của Vương Thiên Quốc."

Thiên Tỉ gặm gặm táo.

Vương Thiên Quốc? Chưa nghe bao giờ, như vậy mình không xuyên về triều đại của Trung Quốc, nơi này mà chỗ quỷ nào?

Hoàng cung? A, cái này trong truyện nhân vật thường xuyên vào nè.

"Ngươi gọi ta là công tử, vậy ta không thể là hoàng đế, cũng không thể là hoàng tử... " Thiên Tỉ nâng chén trà lên, khó hiểu nhấp một ngụm.

"Công tử, người đừng nói bậy. Người là của hoàng thượng... nam sủng."

"Phụt..."

"Khụ... khụ... Ta... nam... sủng... khụ..."
Trong truyện không phải xuyên vào hoàng đế thì cũng là người có quyền cao chức trọng, hắn như thế nào lại xuyên thành nam sủng? Đệch mợ, tiểu thuyết là thứ lừa đảo!

Tiểu Mai thấy hắn sặc nước, vội vã vuốt lưng thuận khí.

"Công tử, người là nam sủng của hoàng thượng. Người tiến cung cũng được nửa năm rồi."

Vân Nguyệt là nam sủng của hoàng đế? Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác cúc hoa ẩn ẩn đau.

"Vậy... cái đó... thị tẩm..." Biết là chuyện này khó nói nhưng hắn vẫn phải hỏi a~

"Công tử, hoàng thượng chưa từng gọi người đến thị tẩm..."

Oa, may thật. Cúc hoa đáng thương, sau này phải bảo hộ tốt, Thiên Tỉ nghĩ nghĩ.

"Người tiến cung đã nửa năm nhưng hoàng thượng chỉ đến đây một lần nhưng rất nhanh trở về. Có khi đến giờ người căn bản không nhớ công tử là ai a..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa uống trà vừa gặm nốt trái táo, ngồi nghe Tiểu Mai nói.

"Công tử, người đói không? Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho người." Tiểu Mai nói rồi rời đi.

Tiểu Mai vừa đi khỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần nhìn về khoảng không phía trước.

Tiểu Niệm, không ngờ cô ta lại là loại con gái độc ác như vậy. Rõ ràng đã bắt cá hai tay còn dám nói hắn bỏ rơi cô ta. Bây giờ thì hay rồi. Bị một đám người đánh đến xuyên thành nam sủng của người ta nữa. Như vậy ở thời hiện đại có phải hắn chết rồi không? Ba mẹ, anh hai, em gái có quá mức thương tâm không? Thật là nhớ họ!

Lại nói đến chủ nhân thân thể lại cũng là đứa nhỏ đáng thương. Mới mười bảy tuổi đã bị đưa đến hoàng cung- nơi chứa đựng biết bao hiểm ác. Vân Nguyệt, ta không biết hiện tại ngươi ở đâu nhưng ta sẽ hảo hảo chiếu cố thân thể này của ngươi, sẽ không để nó chịu ủy khuất...

"Công tử, đồ ăn mang đến rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn sau tiếng gọi của Tiểu Mai. Nhìn đồ ăn được mang lên, hắn nhíu mày hỏi.

"Sao lại ít thế này a?"

Tiểu Mai tưởng Thiên Tỉ tức giận, hốt hoảng nói.

"Công tử, ngày thường người chỉ ăn như vậy. Ta mang nhiều hơn người cũng không dùng."

"A... Vậy giờ ngươi đi lấy thêm đi. Ta bây giờ cảm thấy nên ăn nhiều một chút sẽ tốt hơn." Chế độ ăn như vậy bảo sao thân thể lại gầy yếu thế này? Ta hiện giờ phải ăn đầy đủ dinh dưỡng để có cơ bắp sáu múi, thân cao mét tám a~

"Công tử..." Tiểu Mai đặt đồ ăn lên bàn rồi đứng sang một bên.

Thiên Tỉ cầm đũa nhào vào bàn ăn rồi chợt khựng lại.

"Tiểu Mai, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi."

"Cái này... không được đâu công tử."

"Sao lại không được. Nhanh ngồi xuống, mau mau." Thiên Tỉ nói rồi kéo tay Tiểu Mai "Nhiều đồ ăn như vậy mình ta cũng không ăn hết."

"Hơn nữa sau này đừng gọi ta là Công tử, gọi ta là Thiên Tỉ là được rồi."

"Dạ? Không được..."

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thật phiền phức."

"Nhưng mà người tên Vân Nguyệt."

"Ách... Vân Nguyệt là tên gọi ngoài, ở nhà ta gọi Thiên Tỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro