Chương 3: Tiểu Vương Tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ xuyên đến nơi này đã gần một tuần. Trong mấy ngày này, Thiên Tỉ không ăn thì chính là ngủ, hắn cảm thấy mình sắp thành heo rồi!

"Công tử, người sao vậy?" Thấy Thiên Tỉ lăn qua lăn lại trên giường, Tiểu Viễn Tử. Hạ nhân bên cạnh Vân Nguyệt có hai người, Tiểu Mai cùng Tiểu Viễn Tử.

"Ta bị thương gần một tuần, vì sao không thấy ai đến thăm bệnh?" Thiên Tỉ khó hiểu.

"Người là nam sủng bị thất sủng nha..." Tiểu Mai khẽ cười. Đối với vị chủ tử từ khi tỉnh lại tính cách liền thay đổi, nàng cũng không còn câu lệ.

"Vậy chẳng lẽ ta không có ai thân thiết trong cung sao?"

"Công tử, người trước đây tính tình trầm lặng, rất ít khi ra khỏi biệt viện. Nói thật, từ khi người tỉnh dậy thì tính cách thay đổi rất nhiều. Nếu không phải ta và Tiểu Viễn Tử luôn ở cạnh người, có thể ta sẽ nghĩ người không phải Vân Nguyệt công tử."

Không phải Vân Nguyệt. Ta quả thật không phải công tử của các người a.

Thấy Thiên Tỉ lâm vào trầm mặc, Tiểu Viễn Tử liền nói sang chuyện khác.

"Công tử, người thấy buồn chán sao?"

Ngươi thử ở đây suốt ngày ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn xem?

"Ta muốn ra ngoài ngoạn."

Tiểu Mai biết hắn công tử nhà mình buồn chán nhưng lo lắng để người ra ngoài sẽ gặp phi tần và nam sủng khác trong cung. Trước đây đã không ít lần công tử bị họ khi dễ.

"Công tử, người vẫn nên ở đây. Nếu có ra ngoài thì đừng đi quá xa hoặc ít nhất cũng phải dẫn chúng ta theo."

Thiên Tỉ gật gật đầu tỏ ra đã hiểu nhưng trong đầu lại nghĩ "Ta không phải tù binh nha!!!"

---

Đêm, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi Nguyệt Thần cung. Thiên Tỉ trên người mặc bộ quần áo của thái giám, bước đi trên hành lang. Bộ quần áo này là Thiên Tỉ lúc chiều trộm của Tiểu Viễn Tử, dáng người cũng gần giống nhau nên mặc lên rất vừa vặn.

Các người hỏi nửa đêm hắn còn chạy ra ngoài làm gì? Đương nhiên là... đi dạo đêm khuya... Được rồi, là hắn đang ngủ mà lại đói bụng mà không muốn làm phiền hai Tiểu Mai cùng Tiểu Viễn Tử nên mới tự đi kiếm đồ ăn.

Thiên Tỉ cứ đi, thỉnh thoảng lại gặp lính đi tuần nhưng hắn đang ở bộ dạng thái giám nên không gặp trở ngại gì. Hắn quẹo trái hai lần, quẹo phải năm lần, sau đó đi thẳng, sau đó lại quẹo trái, cuối cùng cũng tìm đến được ngự thiện phòng.

Sau khi xác định không có nguy hiểm, Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước vào.

Ô, đúng là nhà bếp trong hoàng cung có khác, thứ gì cũng có. Đùi gà, bánh bao... ân, còn có cả tổ yến thượng hạng a!

Ăn a ăn a ăn.

"Này, ngươi là ma đói sao?"

"Ta là người nha, ngươi có thấy con ma nào đẹp như ta không?" Thiên Tỉ vừa uống tổ yến vừa trả lời.

Di? Ai hỏi ta?

Thiên Tỉ sợ hãi quay đầu, chỉ thấy một nam tử một thân bạch y đang nhìn hắn.

Móa, thế này cũng quá đẹp trai đi. Nếu người này mà là diễn viên điện ảnh ở hiện đại thì có lẽ sẽ có một đống fan girl, đến cậu còn thấy tâm mình rung rinh mà.

Không đúng, Thiên Tỉ nhảy cách xa ba bước, hốt hoảng hỏi.

"Ngươi là ai ?"

Người kia cười cười nhìn bộ dáng ngu ngốc của hắn.

"Ta là Tiểu Vương Tử, thái giám trong cung hoàng thượng."

Tiểu Vương Tử? Ngươi là Tiểu Vương Tử thì ta chính là Tiểu Thiên Tử nha ~

Thiên Tỉ lau vụn đồ ăn trên miệng, sáp lại chỗ người Tiểu Vương Tử.

"Ta là thái giám trong Nguyền Thần Cung. A, ngươi muốn ăn không?"

Tiểu Vương Tử ngồi xuống chỗ Thiên Tỉ vừa ngồi, cười khẽ.

"Không cần, người cứ ăn đi. Không cần quan tâm ta."

Thiên Tỉ cũng ngồi xuống, vừa ăn vừa thao thao đủ chuyện. Mà Tiểu Vương Tử chỉ ngồi nhìn hắn, thình thoảng đáp lại một tiếng.

---

Thiên Tỉ vỗ cái bụng no căng, lại nhận thấy trời sắp sáng, quay sang nói với Tiểu Vương Tử.

"Ta phải quay về cung. Tạm biệt nha."

Nói rồi vẫy vẫy cái tay rồi chạy đi.

Tiểu Vương Tử nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến khi mất hút.

"Điều tra tiểu thái giám vừa rồi cho ta."

"Tuân lệnh."

___________________________________

Tác giả: tôi chỉ muốn nói tôi rất lười nên bỏ bê truyện rất lâu. Hôm qua thấy một bạn cmt bảo viết tiếp, rồi nhận ra hôm nay là CN nên lê đít đi viết 😂 Các mẹ không hối tôi có khi còn để lâu hơn ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro