Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi công khai bạn gái, người buồn có, người vui có và người ghen tị cũng có. Người buồn đương nhiên là Hạc Mập rồi, buồn vì nam thần trong lòng họ đã có bạn gái. Người vui thì đương nhiên cũng là Hạc Mập rồi, vui vì Thiên Thiên của họ cũng tìm được ý trung nhân. Còn người ghen tị thì cũng lại vẫn là Hạc Mập rồi, ghen tị vì tại sao người đó không phải mình.

Nhưng người vui nhất, buồn nhất lại không phải Hạc Mập rồi. Người vui nhất đương nhiên là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ và cô Dương Hàn Linh. Còn người buồn nhất là ai sao? Mọi người thắc mắc là ai sao?

Người đó à?

Người đó dấu nỗi buồn giỏi lắm, giỏi đến mức chẳng ai biết được người đó đang buồn.

Người đó à?

Trước mặt cậu thì cứ vui vẻ cười đó nhưng trong tâm đã rỉ máu rồi.

22 tuổi, nghe cậu nói 'cậu có bạn gái rồi'. Người đó cười nói chúc mừng. Ừm, là chúc mừng đó nhưng khi quay lưng đi từ mắt người đó lại rơi xuống giọt nước.

Tại sao lại như vậy nhỉ?

23 tuổi, tận mắt thấy bạn gái của cậu, là cậu giới thiệu.

Bạn gái của cậu à?

Là một cô gái, là con gái đó. Bạn gái cậu dịu dàng lắm, tài giỏi lắm, cũng xinh đẹp lắm, bên cạnh cậu cũng hợp lắm.

23 tuổi, người đó lại mỉm cười nói với cậu 'hai người rất đẹp đôi'

Bạn gái cậu à?

Chẳng phải fangirl của cậu đâu, mà lại là fangirl của người đó đấy. Tình cảnh gặp cậu lời đầu tiên cũng vẫn gọi tên người đó đấy.

Lời đầu tiên bạn gái cậu nói khi gặp cậu là gì a?

Là....

"Tuấn Khải a~ Thiên Tỉ đang đứng trước mặt em này" Nói rồi lại chạy đi thật nhanh chẳng dám nhìn cậu thêm chút nào nữa.

25 tuổi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng bên cạnh hai nhân vật chính của cuộc họp báo. Anh lại vui vẻ cười nói, nói nhiều lắm dài lắm, cơ bản là cũng chúc cậu và bạn gái thôi.

"Tuấn Khải, sao anh lại ra đây?" Cánh cửa ban công mở ra tiếp đó là câu hỏi của Vương Nguyên.

Anh không trả lời lại nhìn phía xa xa nâng ly rượu trong tay một ngụm uống cạn. Vương Nguyên tiến đến bên cạnh anh, cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly của anh và rót thêm vào ly của mình.

"Cách" Vương Nguyên chạm ly với anh, nâng ly uống một ngụm.

"Đẹp đôi đúng không?" Vương Nguyên xoay lưng tựa lan can, khóe miệng nhếch lên ánh mắt y hướng đến hai nhân vật chính bên trong kia.

Anh nghe vậy cũng xoay lưng lại, ánh mắt lạnh lùng hướng đến hai người kia.

"Không" Một từ ngắn gọn lạnh lùng thốt ra.

"Ừm" Vương Nguyên lại nâng lên ly rượu lần này là uống một hơi cạn.

"Là do anh thôi, nên mới không thấy họ đẹp đôi" Y lại rót rượu vào ly của mình "7 năm, đổi lại cậu ấy có bạn gái. Đáng không Vương Tuấn Khải?"

Anh không trả lời ánh mắt vẫn nhìn đến hai người kia. Ừm, có đáng không? Yêu thầm cậu 7 năm, nhưng lại chẳng giám nói ra. Khóe miệng cong lên, nụ cười chua xót hiện ra khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa nãy. Là do anh thôi không đủ tự tin, dũng cảm nói với cậu, nói với mọi người rằng 'Anh, Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ'

Trước mặt anh hiện ra ly rượu chắn ngang tầm nhìn của anh đến hai người bên trong, đưa tay định cầm lấy ly rượu.

"Choang" Ly rượu tan tành trên sàn nhà, chất lỏng màu đỏ loang lổ trên nền gạch trắng, một chút ít đang tràn đến cạnh giày da của anh, anh nhìn nó đến chăm chú.

"Là vậy đấy Tuấn Khải" Vương Nguyên lạnh lùng thốt ra một câu rồi rời đi. Cảm thấy Vương Nguyên hiện tại thật có chút độc ác với anh, thật lạnh lùng dường như chẳng phải là huynh đệ vậy.

Anh vẫn đứng đó nhìn Vương Nguyên  rời đi. Anh không trách y, y chính là muốn tốt cho anh.

Mắt chăm chăm ly rượu đã vỡ kia. Chính là vậy đấy, tình cảm hiện tại của anh cũng như ly rượu kia vậy, đều giống nhau, vỡ vụn.

Anh một mình ở ngoài ban công uống rượu, uống say đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa. Bên trong người cũng đã tan.

"Thiên Tỉ" Hàn Linh đứng bên cạnh cậu lên tiếng, mắt hướng nhìn ra bên ngoài ban công, nhìn đến người đang gục tại chiếc bàn kia.

"Vương Tuấn Khải?" Cậu nhíu mày.

Cậu tiến phía ban công mở cửa, Vương Tuấn Khải cả người bốc lên mùi rượu trên bàn một màu đỏ rượu trong ly còn đọng lại một chút, sơ mi trắng của anh cũng bị dính rượu mà biến một bên tay áo thành màu đỏ nhạt, áo vest của anh được vắt lủng lẳng ở lan can phía sau, dưới chân anh là vài ba chai rượu đã hết.

"Chết tiệt, sao lại uống nhiều đến vậy chứ. Hàn giúp anh đưa anh ấy xuống dưới" Cậu quay lại nói với Dương Hàn Linh.

Cô đứng phía sau cậu thấy anh như vậy cũng không khỏi lo lắng, đã bao giờ anh uống đến mức này đâu. Cô khẽ gật đầu với cậu chạy lại lấy chiếc áo của anh ở lan can rồi cùng cậu đỡ anh ra về.

"Em lấy xe của anh về trước, anh đưa Tuấn Khải về" Sau khi cố định anh ngay ngắn trong xe cậu đưa cho Hàn Linh chìa khóa xe của mình bảo cô về trước.

"Em cùng anh đưa anh ấy về" Cô lên tiếng giọng đầy lo lắng.

"Không sao anh một mình đưa về được, em nên về nghỉ sớm" Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô.

Hàn Linh gật đầu mỉm cười nhìn cậu khởi động xe rời đi, sau khi cậu rời đi nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô nhìn rõ được ánh mắt kia của cậu không dành cho mình, mà là cho người say rượu trong xe kia. Rõ ràng cậu yêu anh nhưng lại chẳng hề biết được chính mình yêu anh, là cậu khẳng định cậu yêu cô chứ tim cậu lại yêu anh mất rồi. Rõ ràng người xung quanh nhìn vào đều biết anh yêu cậu nhưng cậu lại chẳng hay biết. Vương Tuấn Khải tối nay uống say như vậy cô cũng biết một phần lý do là tại sao.

Một người là người cô yêu thương, một người là người cô thần tượng. Đã rất nhiều lần cô muốn dừng lại, dừng lại vì anh và cậu nhưng cô lại không thể. Cô rất yêu cậu yêu cậu đến mức nếu không có cậu cô chẳng biết mình sẽ sống ra sao, yêu cậu, phải nhiều hơn Vương Tuấn Khải yêu cậu. Vậy nên cô cứ ích kỷ như vậy giữ cậu bên mình.

Cậu dừng xe bên ngoài nhà riêng của anh, xuống xe bước ra sau mở cửa xe nửa người của cậu chui vào bên trong tháo dây an toàn cho anh, dùng lực kéo anh ra khỏi xe nhưng người anh cứ mềm oặt chẳng chịu nhúc nhích.

"Thiên Tỉ!" Bất giác anh đưa tay nắm lấy tay cậu gọi tên cậu nhưng mắt lại chẳng mở.

"Thiên Tỉ....Thiên Tỉ....Thiên...."

Cậu cả người bất động vì anh gọi tên mình, im lặng không lên tiếng. Cứ như thế nhìn anh say rượu gọi tên mình.

"Thiên Tỉ...." Không thấy ai trả lời anh lại xiết chặt tay cậu hơn.

Cậu bị anh xiết tay đau khẽ nhíu mày, cổ tay cậu đã đỏ lên

"Em ở đây Tuấn Khải" Cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng.

Nhưng cậu lại chẳng thể ngờ được hành động tiếp theo của anh. Anh nghe cậu trả lời liền kéo mạnh cậu vào lòng mình ôm lấy. Mùi rượu sốc lên mũi cậu khiến cậu khó chịu, vì hành động của anh cũng vì mùi rượu mà cậu khẽ nhúc nhích đẩy anh ra. Cảm nhận người trong lòng muốn đẩy mình ra anh cố mở mắt nặng chĩu của mình. Mắt phượng ti hí nhìn hình bóng quen thuộc hiện tại đang trong lòng mình, không tự chủ anh cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Ưm" Cậu bất ngờ khi anh hôn mình mắt mở to.

Anh từ hôn nhẹ chuyển sang hôn sâu, lúc đầu cậu có phản kháng nhưng hiện tại đã mặc kệ anh. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của cậu, nhưng cảm xúc lại khác xa so với Hàn Linh. Cậu thuận theo xúc cảm mà mặc kệ anh càn quét. Hai người trong xe cứ thế cuốn lấy nhau.

End Chương 1

Mộ Mộ

#12062018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro