Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LinhNguyen2128 Tặng nhé

******

Sáng sớm thức dậy anh cảm thấy đầu mình đau nhức, day day trán cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua và ai đã đưa anh về. Rõ ràng là anh nhớ mình ngồi uống rượu ở ngoài ban công bữa tiệc mà nhỉ.

Hình như là...là...là cậu đã đưa anh về. Ừm, là cậu đã đưa anh về. Hình ảnh hai người trong xe hiện ra trong đầu anh. Anh và cậu...anh đã...hôn cậu. Ừm anh đã hôn cậu, vậy là cậu đã biết.......Nhưng hình như...cậu không có phản kháng anh đúng không? Đúng, chính là cậu không có phản kháng, sau đó anh còn làm gì nhỉ? Hình như...hình như là...không có rồi, là anh đã ngủ mất?

Vậy là cậu đã......?

Thôi bỏ đi!

Anh rời giường đi vệ sinh cá nhân, anh ở trong nhà vệ sinh phải gần nửa tiếng mới đi ra. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, cùng lúc đó điện thoại trên kệ giường rung lên. Liếc mắt nhìn qua là đạo diễn gọi đến, anh đưa tay cầm lấy....nhưng không phải là điện thoại mà là tờ giấy đặt bên dưới điện thoại.

"Em có nấu cháo cho anh ở trong bếp. Thiên Tỉ"

Tờ giấy chỉ ghi gọn vài chữ, anh nhìn nó mà mỉm cười. Cậu cũng quan tâm anh mà phải không?

Điện thoại một lần nữa rung lên, hiện tại anh mới để ý đến nó. Nhìn nhìn rồi anh lại chẳng bắt máy. Rời khỏi phòng ngủ anh đi đến phòng bếp, nơi mà có thứ quý giá đối với anh.

Sau khi xử lí xong nồi cháo của cậu nấu anh nhanh chóng lái xe đến phim trường. Mặc dù hiện tại chắc chắn mọi người đã nghỉ trưa rồi, nhưng như vậy nên anh lại phải càng đến đó nhanh. Đến đó rồi anh sẽ gặp được cậu. Tại sao à? Là vì anh và cậu đang cùng đóng một bộ phim cổ trang.

Đến phim trường anh nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Nhưng đổi lại là một câu của chị phục trang "Hôm nay không có cảnh của Thiên Tỉ nên cậu ấy không đến"

Nghe đến câu nói kia anh cảm thất hơi thất vọng, vẻ mặt tươi sáng liền xìu xuống. Cậu tại sao lại không đến trường quay? Rõ ràng những lần trước không có cảnh quay của cậu nhưng cậu vẫn đến xem mọi người mà nhỉ. Như vậy chẳng phải là cậu đang tránh mặt anh sao? Không đến trường quay vậy cậu đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi....cậu có thể đi đâu, không đến đương nhiên là sẽ ở nhà nghỉ ngơi đúng không? Nghĩ đến đây anh liền nhanh chóng xoay lưng chạy đi mặc cho chị phục trang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Sau khi rời khỏi nhà Tuấn Khải cậu trở về nhà liền tắm rửa qua một chút chẳng ăn gì liền leo lên giường muốn ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao lăn qua lăn lại cậu vẫn chẳng thể nào ngủ được, rõ là tối qua cậu ngồi trông kẻ say kia đâu có được ngủ chút nào mà hiện tại sao lại chẳng thể ngủ đây. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu và anh ở trong xe cuồng nhiệt hôn nhau lại hiện ra. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi mình nữa, tại sao lúc đó cậu lại không phản kháng mà lại để mặc anh, mà nói đúng hơn là cậu cũng đã hùa theo anh. 

Rõ ràng cậu đã có bạn gái rồi, bạn gái cậu là Dương Hàn Linh chính là hôm qua cậu cũng đã công khai quan hệ giữa hai người rồi. Vậy tại sao? Tại sao cậu lại với anh....?

Cậu đưa tay chạm nhẹ môi mình, như là bạn gái mới bị cướp đi nụ hôn đầu.

"Thiên Tỉ a~ Thiên Tỉ bình tĩnh, bình tĩnh đi" Cậu ngồi dậy đưa hai tay vò rối mái tóc của mình, thực sự hiện tại cậu chẳng thể nào bình tĩnh được, rất muốn đập đầu xuống gối chết đi cho xong. Nhưng.....

Kiing koong~

Chiết tiệt ai lại đến lúc này vậy, trưa nắng chang chang sao không ở nhà cho nó lành đi mà còn chạy đến đây, rốt cuộc là ai?

Cậu xuống giường đi ra ngoài mở cửa xem ai đến....không có ai, nhìn xung quay hành lang trung cư...đều không có ai. Chẳng lẽ cậu nghe nhầm, quay trở vào nhà toan đóng cửa lại nhưng....

"Thiên Tỉ" Một bàn tay chắn ngang kèm theo giọng nói quen thuộc.

Cậu dừng lại động tác ngước lên nhìn người kia, nhưng chưa kịp nhìn mặt anh thì đã bị anh một mạch ôm chặt lấy.

Cả cơ thể cậu cứng đơ, não bộ cũng ngừng hoạt động nên đã quên mất là phải nên phản kháng.

Anh ôm cậu như vậy rất lâu, rất lâu nhưng lại chẳng nói gì cứ thế ôm cậu. Nhẹ rời khỏi cậu, mỉm cười thật ôn nhu nhìn cậu. Cậu mắt vẫn còn mở to, người vẫn cứng đơ và đặc biệt mái tóc lúc nãy bị cậu vò rối và bộ đồ ngủ trên người kếp hợp với tình cảnh hiện tại của cậu trông cực kỳ đáng yêu.  Chẳng thể kìm nén nổi vẻ đáng yêu này của cậu anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu.

Đến khi cậu phát giác thì anh đã đưa lưỡi qua khoang miệng cậu đảo lộng. Cảm giác tối qua lại hiện về, cậu thật sự, thật sự không muốn bỏ qua nó. Nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, cùng anh phối hợp, cảm nhận lấy tư vị ngọt ngào.

Chuyện gì đến thì sẽ đến rất nhanh, chẳng cần ai nói với ai một câu nào cả, bởi vì một câu nói ở thời điểm này chẳng thể làm gì cả chỉ càng khiến thời gian đình trệ hơn thôi.

Mặc dù cậu chẳng hiểu hiện tại mình bị làm sao, cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nghĩ về Dương Hàn Linh, nghĩ đủ mọi thứ...Nhưng vẫn chẳng thể khiến cậu hiện tại có thể tách ra nam nhân trước mắt. Cậu đúng là đã điên thật rồi.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, khiến cậu chẳng thể nào tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Cậu hiện tại đang trần truồng nằm trong cái ôm của anh. Rõng ràng cậu và Hàn Linh chưa bao giờ vượt qua giới hạn cho phép. Vậy mà chỉ vì nụ hôn tối qua mà cậu và anh hiện tại những việc không nên làm đều đã làm xong cả.

Cậu ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, cậu nhắm mắt lại, anh từ từ trượt xuống phía dưới và dừng lại ở đôi môi cậu.

"Anh yêu em, Thiên Tỉ" Anh thốt ra vèn vẹn đúng năm từ, từ khi anh đi đến nhà cậu đây là câu đầu tiên anh nói.

Trong khoảng thời gian vừa rồi hai người chỉ có dùng hành động để thể hiện. Hiện tại anh câu nói của anh dường như kéo cậu về thực tại cũng lại đem cậu ném vào một suy nghĩ mới.

Anh yêu cậu, yêu cậu chính là yêu cậu đấy. Anh với cậu chính là yêu. Vậy...còn cậu? Cậu với anh như thế nào? Cũng là yêu sao? Không, chẳng phải cậu yêu cô sao? Cậu là yêu Dương Hàn Linh. Vậy cậu với anh không phải yêu thì tại sao lại cùng anh....Rốt cuộc cậu có yêu anh hay không? Có yêu anh không? Yêu hay không?....

Cậu....không hiểu được.

End Chương 2

Mộ Mộ

#14062018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro