Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ 26 tuổi vẫn không thể xác định được mình yêu ai, Vương Tuấn Khải hay là Dương Hàn Linh. 26 tuổi cậu và anh có quan hệ không rõ tên, chẳng phải anh em, bạn bè cũng không phải, tình nhân thì lại càng không.

2 năm qua cậu luôn khó sự với mối quan hệ này, một mối quan hệ không chính đáng. Muốn tiến đến công khai với anh nhưng lại cũng không muốn buông Hàn Linh.

Cậu như vậy có được gọi là ích kỷ không nhỉ? Nhưng thật sự cả hai người họ đều quan trọng với cậu, cậu không muốn tổn thương ai cả, nhưng cậu biết Tuấn Khải đã tổn thương mất rồi, cậu không thể làm gì cho anh cả.

Bước trên phố đông người cậu tự chìm vào trong vào trong suy nghĩ của mình, thật sự cậu rất mệt mỏi, mệt mỏi nhưng lại cũng không muốn dừng lại. Điện thoại trong túi rung lên đánh tan đi suy nghĩ của cậu, rút điện thoại ra trên màn hình hiện lên nam nhân đang nhìn cậu cười đến mắt híp lại cùng với một chữ 'Khải'. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút ấn nghe.

"Em nghe" Cậu nở một nụ cười không được tự nhiên, mặc dù người kia chẳng thể thấy được nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình vui vẻ.

"Em đang ở đâu mà đông người vậy?" bên kia điện thoại truyền đến giọng nam nhân quen thuộc. Đã hơn một tuần rồi cậu chưa được nghe giọng nói kia.

"Ưm~ Vương Phủ Tỉnh" Cậu ngước nhìn xung quanh nói.

"Sao lại chạy đến đây rồi?" Cậu nghe rõ câu hỏi kia, không phải trong điện thoại mà là ở sau lưng.

Cậu xoay người lại, là anh, thật sự chính là anh? Chẳng phải anh còn đang bận quay bộ phim bom tấn ở bên Mĩ sao? Sao hiện tại lại chạy đến đây rồi?

"Câu hỏi kia là em hỏi anh mới đúng. Tại sao lại chạy đến đây rồi?" Cậu mỉm cười hỏi lại, không để anh kịp trả lời cậu đã đi đến ôm lấy anh.

"Nhớ em" Anh trả lời nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.

Cậu cúi đầu tựa trên vai anh hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng cũng xa lạ của anh, anh cũng nhẹ đặt cằm lên tóc cậu. Hai người đều im lặng cứ thế ôm lấy nhau. Bất giác người cậu run lên, anh cũng cảm giác vai mình ươn ướt, cậu khóc? Cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như hiện tại, cậu chẳng hiểu tại sao trong 2 năm nay cứ bên cạnh anh là cậu luôn thường ỷ lại với anh, trước mặt anh luôn trở thành một con người khác, yếu đuối, như hiện tại vậy.

"Thiên Tỉ, em làm sao vậy?" Anh muốn đẩy ra xem cậu làm sao nhưng cậu cứ cứng nhắc ôm chặt lấy anh, anh chẳng thể làm gì được cứ như thế để cậu ôm chặt lấy mình.

Mặc dù biết rõ là cậu đang khóc nhưng anh cũng chẳng biết làm gì để tâm trạng cậu tốt hơn. Lại vòng tay ôm lấy cậu, lần này anh ôm lấy cậu thật chặt.

"Tuấn Khải....anh....yêu em không?" Cậu vẫn vùi đầu vào vai anh, giọng đứt quãng hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu hỏi anh như vậy, mặc dù biết rõ anh rất yêu cậu nhưng là cậu lại chẳng giám đối mặt anh hỏi.

"Yêu, đương nhiên yêu, anh sẽ chẳng yêu ai ngoài em nữa" Anh khẳng định chắc nịch.

"Vậy....em yêu anh không?" Cậu rời khỏi vai anh, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Câu hỏi mà cậu chẳng thể nào giải đáp trong 2 năm nay, câu hỏi khiến cậu phải khổ tâm.

Anh nghe cậu hỏi vậy mặt liền đen lại, biểu cảm lạnh đi vài phần. Dường như là do tối nên cậu không cảm nhận được sự thay đổi của anh, cậu vẫn ngước mắt ngấn lệ mong chờ câu trả lời của anh. Thấy được biểu cảm thống khổ của cậu anh dần trở lạnh vẻ ôn nhu, nhẹ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh.

Vậy là.....cậu, có yêu anh không?

Cậu chẳng rõ mọi chuyện xảy ra sau đó như thế nào nữa, là Tuấn Khải đã đưa cậu về sao? Cậu không biết.

Cậu tỉnh lại cũng đã là gần trưa ngày hôm sau và cậu đang trong phòng ngủ căn trung cư của cậu. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, nhìn quanh phòng một lượt, chẳng có ai cả và mọi thứ vẫn vậy không thay đổi, hụt hẫng. Tuấn Khải đi rồi?

Một mùi thơm sộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác của cậu, nuốt khan một ngụm, một suy nghĩ chạy ngang trong đầu cậu. Là Tuấn Khải? Cậu hất tung chăn bật dậy.

"Cạch" Đồng thời lúc đó cánh cửa cũng được mở ra, cậu đứng im đó nín thở chờ đợi phía sau cánh cửa kia, là Tuấn Khải đúng không?

"Anh tỉnh rồi?" Dương Hàn Linh bước vào trên tay mang một bát cháo nghi ngút khói.

Cậu như chết lặng khi thấy người bước vào là cô? Vậy Tuấn Khải đâu?

"Hàn, sao em lại ở đây?" Rất nhanh lấy lại bình tĩnh cậu hỏi cô.

"Anh không nhớ gì sao?" Dương Hàn Linh tiến đến cạnh cậu đặt bát cháo sang một bên.

Cậu lắc đầu lại ngồi xuống giường. Nhớ gì? Cậu chỉ nhớ cậu gặp Tuấn Khải ở Vương Phủ Tỉnh và sau nụ hôn đó cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Tối qua anh bắt taxi về nhưng về đến dưới trung cư thì anh đã ngủ mất, người lái taxi gọi anh nhưng phát hiện anh đang bị sốt nên đã dùng điện thoại của anh gọi cho em" Hàn Linh nhẹ nhàng nói.

Thật sự cô nghe người tài xế kia nói thì không phải cậu bắt taxi mà là một nam nhân mét tám đầu đội mũ, đeo khẩu trang hắn không rõ nam nhân kia là ai, sau khi đặt cậu đã ngủ say vào trong xe liền dặn dò hắn đưa cậu đến khu trung cư này rồi dặn hãy gọi cô đến. Cô biết nam nhân kia là, có nghĩa tối qua cậu đã ở cùng người kia. Nhưng cô chẳng thể nói thật được.

Thiên Tỉ nghe cô nói vậy biểu cảm liền trùng xuống, có nghĩa là tối qua không phải anh đưa cậu về, anh cũng không ở cùng cậu.

"Anh ăn chút cháo đi rồi còn phải uống thuốc nữa" Cô thấy cậu chẳng tập trung lại còn thêm biểu cảm kia liền hiểu được cậu đang nghĩ đến anh.

"Em chỉ xin nghỉ được buổi sáng thôi, lát em lại phải đi làm rồi" Cô nói đồng thời quay qua lấy bát cháo, cũng hoàn hảo giấu đi vẻ không vui của mình.

Khi cô quay lại đối mặt với cậu biểu cảm cũng đã bình thường trở lại, cậu cũng đang nhìn cô.

"Nào, để em đút cho anh. Anh luôn là cứng đầu như vậy bị sốt cũng không nói, có còn coi em là bạn gái không?" Cô nói vừa có trách móc vừa có điểm làm nũng, đưa thìa cháo lại cho cậu.

Cậu nhìn cô đầy ôn nhu, cậu không rõ trước đây cậu và cô yêu nhau như thế nào, đã 5 năm rồi. Cậu cũng không hiểu tại sao cô lại yêu mình, cô chính là fan cuồng của Vương Tuấn Khải, đã từng đảo điên vì Vương Tuấn Khải, vậy mà chỉ sau một câu nói "Chúng ta có thể không?" của cậu thì đã thay đổi. Cô yêu cậu, có thể nói là yêu cậu hơn bản thân. Cái đó cậu rất hiểu rõ.

Sau khi tiếp nhận thìa cháo, cậu thấy nó ngọt ngào, ấm ấp đến lạ, tâm cậu cũng ấm lên. Dường như chỉ có cô và Tuấn Khải mới khiến cậu cảm nhận được cảm giác này. Và câu hỏi 'Cậu rốt cuộc yêu ai?' lại càng khó giải đáp, cậu không rõ.

"Hàn..." Cậu nắm lấy tay cô, đoạt lấy bát cháo trên tay của cô đặt sang một bên rồi áp môi nình lên môi cô. Cậu không hiểu mình đang làm gì, cậu chỉ thuận theo mạch cảm xúc mà làm.

Cô không khỏi ngờ khi bất giác lại bị cậu hôn, nếu là những lần trước cô sẽ vui vẻ đón nhận, nhưng lần này thì không. Cô miễn cưỡng đáp lại cậu, bởi vì cô không rõ cậu hôn mình nhưng tâm có nghĩ đến mình hay không hay là nghĩ đến người kia?

End Chương 3

~Mộ_Mộ~
#14072018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro