Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Dịch Dương Thiên Tỉ và Dương Hàn Linh sẽ tổ chức đám cưới vào mùa thu năm sau đang là tin tức nổi cả Trung Quốc ngày hôm nay.

Có một người vừa thấy tin kia liền gọi điện thoại đến hỏi cậu như vậy:

"Cậu có chắc rằng sẽ không hối hận không?"

Ừm, đó chính là Vương Nguyên, có thể nói y là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của cậu.

Cậu nghe y hỏi vậy cũng sững người lại, có chắc là sẽ không hối hận? Nhưng là cậu yêu Hàn Linh mà đúng không? Điều đó tất cả mọi người ngoài kia đều biết vậy.

"Còn Tuấn Khải?" Vương Nguyên thấy cậu im lặng không trả lời lại hỏi tiếp. Vừa dứt câu y nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ.

"Sẽ không"

Rõ là tiếng cười và khẳng định chắc nịch như vậy nhưng y cảm nhận được nó chua xót đến thế nào, nó khiến tâm y cũng thắt lại một giây thương xót.

Cậu tắt điện thoại, nụ cười trên môi cũng tắt. Tuấn Khải sao? Cậu cũng không biết anh sẽ ra sao nữa.

Sau đêm ở Vương Phủ Tỉnh đó đến nay cũng đã nửa năm rồi, nửa năm nay cậu không hiểu tại sao anh lại cắt đứt mọi liên lạc với cậu, một lịch làm việc giữa cậu và anh cũng chẳng có. Dường như là anh hoàn toàn không có trong quỹ đạo sống của cậu vậy.

Tuần sau cựu tành viên TFBOYS sẽ cùng nhau tham gia show Happy Camp 10 năm 29/7/2017-29/7/2027(*), có lẽ tuần sau cậu mới có thể gặp lại anh sau nửa năm.

Vương Tuấn Khải ngồi ngoài ban công mắt nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn đến cặp đôi nam nữ đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc kia, mày anh không khỏi nhíu lại.

Đó là lựa chọn của cậu, cậu và cô kết hôn là chuyện sớm muội, hai người kia yêu nhau mà. Điều đó tất cả mọi người ngoài kia đều biết.

Nửa năm nay anh chọn im lặng là đúng, không làm phiền, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Hàn Linh.

Hai năm cậu qua lại với anh cũng vẫn giữ mối quan hệ với Hàn Linh, cậu đã chật vật thế nào anh hiểu được, nhưng anh đau ra sao cậu lại không thể nào hiểu. Cũng đúng thôi, vì cậu còn không biết chính mình có yêu anh hay không mà.

Im lặng ra đi là môt cách để giải thoát cho cậu khỏi sự chật vật đó. Cho dù anh tiếp tục hay chọn ra đi anh vẫn đau như nhau, vẫn chỉ có thể im lặng nhìn cậu công khai vui vẻ bên bạn gái. Cậu và Hàn Linh được mọi người công nhận còn cậu với anh thì không. Tiếp tục hay không anh vẫn là người thiệt thòi.

Tuần sau gặp nhau cậu sẽ đối anh ra sao?

Một tuần trôi qua thật sự rất nhanh chóng, chỉ như là cái chớp mắt thôi.

Đứng trước gương chỉnh lại tóc cậu lại sững người. Đối diện anh cậu phải nói gì? Anh có hỏi đến tin tức kia không? Cậu sẽ....

Nhưng trước tiên là liệu anh có nhìn đến cậu không? Khi nửa năm qua anh đã cắt đứt mọi liên lạc với cậu, cộng thêm cậu và Hàn Linh đã tuyên bố về chuyện kết hôn.

"Cậu có chắc là sẽ không hối hận không?" Câu nói của Vương Nguyên lại vang bên tai.

Lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ đến chuyện đó nữa, chẳng hiểu cậu tại sao lại như vậy. Đã khẳng định chắc nịch là như vậy nhưng không lâu sau lại cảm thấy nó không đúng. Cậu không hiểu nổi chính mình nữa.

Cậu đến hội trường quay thì đã thấy mọi người đến đủ rồi chỉ còn thiếu mỗi cậu, cậu thấy anh đang đứng nói chuyện cùng mọi người liền sững người. Nửa năm không gặp chông anh khác quá.

"Thiên Tỉ đến rồi!" Ai đó thấy cậu liền lên tiếng.

Mọi người quay sang nhìn cậu, anh cũng quay lại nhẹ cúi đầu chào cậu rồi lại quay đi. Thấy anh như vậy cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh đang tránh mặt cậu?

"Này, cậu làm sao vậy?" Vương Nguyên vỗ vai cậu.

Cậu giật mình quay lại, nhìn đến là Vương Nguyên liền mỉn cười nói.

"Không sao"

Sau khi xong việc Vương Nguyên nói muốn cậu và anh đi đâu đó, bởi vì cũng đã lâu 3 người chưa gặp nhau rồi, hiếm khi có cơ hội như vậy.

Sau khi nghe y đề nghị cậu hướng mắt nhìn anh thấy anh đồng ý cậu cũng gật đầu đồng ý. Cả buổi ngày hôm nay anh luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu, cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc giữa anh và cậu rồi hiện tại là giữa hai lại người có một khoảng cách vô hình nào đó rất lớn.

3 người đi đến một nhà hàng trong thành phố để ăn tối, Vương Nguyên chọn một phòng VIP để có không gian riêng.

Cả buổi tối thấy hai người kia im lặng Vương Nguyên hiểu được giữa hai người xảy ra chuyện. Có thể là do quyết định kia của cậu, nãy y có huyên thuyên vài chuyện cũng chẳng thấy hai người để ý đến.

Một người thì chăm chú ăn nếu y có nhắc đến tên cũng chỉ ừ à cho qua. Còn một người thì lại chẳng ăn chút gì, mắt hướng đến người đang ăn kia rồi lại cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó. Thật sự y chưa bao giờ thấy hai kia như vậy bao giờ.

"Ây ya, quên mất là em còn có việc gấp, xin lỗi hai người em đi trước. Hẹn lần sau gặp" Vương Nguyện bật dậy nói hai câu rồi liền bỏ đi trước.

Thật sự y chẳng có việc gấp nào cả, chỉ là không gian trong phòng kia có thể giết chết người y không ở thêm được nữa, mặc kệ hai người xảy ra chuyện gì y không thể giải vậy thì chuồn trước thôi. Nếu là bình thường y có thể xoay chuyển mọi tình huống thì lần này y không thể.

Sau khi Vương Nguyên đi Vương Tuấn Khải cũng buông đũa, đứng dậy.

"Anh cũng nên về rồi" Nói rồi anh cầm lấy áo khoác hướng cánh của đi đến.

"Tuấn Khải!...." Khi tay anh chạm đến nắm đấm cửa phía sau liền chuyền đến tiếng gọi.

Anh dừng lại động tác quay lưng nhìn đến con người đang đứng kia, người mà anh yêu, người mà chẳng có ai có thể thế được chỗ của cậu trong lòng anh.

"...Anh đưa em về được không?" Nãy cậu là ngồi xe Vương Nguyên đến, giờ y đã đi về trước rồi, cậu có thể bắt taxi về nhưng cậu muốn anh đưa cậu về là đều có lí do cả.

"Nếu anh cũng có việc thì đưa em quay về Đại bản doanh cũng được" Thấy anh im lặng không trả lời cậu lại nói.

"Ừm" Anh lạnh lùng ừm một tiếng rồi quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại cậu cúi xuống nhìn mũi giày của mình biểu cảm không vui lộ rõ trên mặt. Cậu luôn vậy, đứng trước mặt anh sẽ chẳng làm chủ được bản thân.

Ngồi trong xe cậu cảm thấy có điểm không được tự nhiên, không gian trầm mặc này khiến cậu thật khó thở. Nhìn anh chăm chú lái xe cậu muốn lên tiếng nhưng lại thôi, rõ là đây không phải đường đến Đại bản doanh.

"Tuấn..."

"Đám cưới của em và Hàn Linh anh làm phù rể được không?" Cậu định lên tiếng hỏi anh nhưng anh đã hoàn hảo nhanh hơn.

Nhìn anh vẫn chăm chú lái xe cậu im lặng xoay người nhìn ra ngoài phố không trả lời.

"Không được sao?" Rất lâu không thấy cậu trả lời anh lại hỏi.

Cậu quay lại nhìn anh. Thật sự anh muốn làm phù rể thật sao? Cậu sẽ cưới Dương Hàn Linh mà anh không hề gì sao? Tại sao nửa năm trước ở Vương Phủ Tỉnh anh lại bỏ đi? Tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc với cậu?

"Tuấn Khải tại sao đêm ở Vương Phủ..."

"Đến rồi" Anh lại hoàn hảo cắt lời cậu.

Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, ừm đến khu trung cư cậu ở rồi. Cậu chưa có ý định bước xuống xe, cậu muốn có được câu trả lời của anh.

"Tại sao đêm đó anh lại bỏ đi? Tại sao lại...."

"Cũng muộn rồi em nên lên nhà nghỉ đi" Anh lại cắt lời cậu.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI...." Cậu hét lên khóe mắt đã ngấn lệ "...Anh...ghét em đến vậy sao?" Giọng cậu nghẹ ứ, một dòng nước từ mắt chảy xuống.

Anh sững người, lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Tâm anh thắt lại, nhìn người mình yêu thống khổ anh không thể giả vờ không quan tâm được nữa. Tiến lại ôm lấy cậu vào lòng, rõ ràng ghét nhất là cậu khóc nhưng lần nào cũng đều do anh khiến cậu phải khóc cả.

"Thiên Tỉ, xin lỗi" Anh cúi đầu hôn lên chán cậu.

"Tuấn Khải, anh yêu em sao?" Cậu ngước lên nhìn anh.

Vẫn là câu hỏi đó, cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi. Nếu anh hỏi lại cậu như vậy sẽ trả lời thế nào? Lại là im lặng đúng không?

Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi không gian đầy gượng gạo của hai người. Là điện thoại của cậu, cậu rút ra điện thoại nhanh chóng ấn từ chối cuộc gọi, lại hướng ánh mắt chờ mong đến anh.

"Anh yêu em sao?"

Anh nhìn cậu, lại nhìn điện thoại trong tay cậu lại đang vang lên, rõ ràng anh thấy đó là Hàn Linh gọi đến.

"Hàn Linh sẽ lo lắng" Một câu trả lời chẳng hề liên quan đến câu hỏi của cậu.

Cậu nghe anh nói câu kia liền nhìn đến điện thoại, bỏ tay khỏi người anh, đẩy anh ra nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Một mạch bước đi không nhìn lại, thật sự thì cậu lại khóc rồi.

Hàn Linh, Hàn Linh. Anh chỉ lo Hàn Linh sẽ lo lắng cho cậu thôi sao? Anh không hề tỏ thái độ khi cậu đã nói sẽ kết hôn với Hàn Linh vào năm sau. Không phải anh đã nói anh yêu cậu sao, sao lại không tỏ vẻ khó chịu khi người mình yêu nói sẽ cưới 1 cô gái khác? Là tại cậu sao? Nếu cậu nói cậu yêu anh rồi thì anh sẽ nói không muốn cậu cùng Hàn Linh kết hôn chứ?

Cậu quay lưng lại muốn nói rõ với anh nhưng cậu thấy là chiếc xe của anh đã không còn ở đó nữa, cậu khụy xuống. Tại sao anh không đợi thêm? Tại sao không cho cậu cơ hội nói.

Ở đâu đó một góc khuất có một cô gái đã chứng kiến tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Cất lại điện thoại vào trong túi, cô quay lưng đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Cô cũng là đau như vậy. Nếu cậu yêu anh tại sao lại không giải thoát cho cô, lạnh lùng nói một lời chia tay, mặc dù sẽ khiến cô tổn thương nhưng cũng vẫn tốt hơn là như vậy mà đúng không? Cậu có biết là cậu không thể rõ ràng chọn một người như vậy đã khiến cô và Tuấn Khải tổ thương sâu sắc thế nào không? Thời gian qua cậu vẫn chẳng thể nào hiểu lòng mình yêu ai sao?

Anh dừng xe lại bên đường, lẽ ra đoạn tình cảm này không nên có. Lẽ ra lúc trước anh không nên tìm đến chỗ cậu rồi làm ra chuyện kia thì hiện tại đã không ra nông nỗi này. Vừa nãy anh thấy được Hàn Linh đã ở đó, cô đã thấy anh và cậu, anh cũng thấy được cô cũng như mình hiện tại vậy. Hơn hai năm qua anh nhận được gì từ cậu? Là một mỗi quan hệ không rõ ràng, không thể gọi tên. Anh đợi cậu cái gì? Hơn hai năm qua anh đợi đều là không có gì cả.

Đoạn tình này đã tổn thương sâu sắc đến cả ba người rồi.

(*): Happy Camp Ngàn lẻ một đêm 29/7/2017 TFBOYS có tham gia rồi còn có phần viết thư gửi 10 năm sau ý. Vậy nên Mộ chẳng biết viết ra sao nên mới viết là 29/7/2017-29/7/2027 (Thật sự Mộ cũng không nhớ rõ ngày nữa a~)

End Chương 4

~Mộ Mộ~
#31072018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro