Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Trong lúc những suy vớ vẩn đang chạy vòng tròn trong đầu cậu thì cuối cùng hai đứa nhỏ cũng về.
"Ân cháu chào ông quản gia"
Người cất lên câu nói này là cậu bé tầm 7, 8 tuổi nhìn có vẻ khá lạnh nhạt sao đó thì cây nghe thấy một giọng nói trong trẻo khá là dễ thương cô bé này tầm 5 tuổi
"Khải Hạc chào ông quản gia, Khải Hạc mới đi học về! A là ai đây" Con bé chỉ chỉ về phía Thiên Tỉ
"Đây là anh Thiên Tỉ sau này sẽ là bảo mẩu của hai đứa, phải nghe lời anh Thiên Tỉ đó" Lương quan gia bình tĩnh nói
"A Khải Hạc thích bảo mẫu, Khải Hạc thích bảo mẫu" Con bé vừa nói vừa cười rất hạnh phúc
Nghe xong câu này cậu cũng yên tâm một phần nhưng vẫn dùng ánh mắt e ngại nhìn cậu bé kia. Nhận ra ánh mắt kia cậu bé cũng chả có phản ứng vừa đi vào bếp rửa tay vừa nói
"Cháu thì không sao Tiểu Hạc thấy vui là được"
Nghe xong câu này mắt cậu rạng rỡ hẳn lên nha, cậu bẽn lẽn thử bế Khải Hạc lên vì sợ nó sẽ đẩy cậu ra thật không ngờ con bé phản ứng ngược lại ôm chặt cổ cậu còn đặc biệt cười rất vui vẻ nha, xem ra cậu không còn phải lo lắng nữa rồi nhưng vừa nghĩ dứt câu bỗng giọng nói quen thuộc của Lương quản gia vang lên
"Ông chủ về rồi ạ"
Thiên Tỉ quay lại là thân hình cao ráo hối sáng đây mà nhưng hình như nãy bác quản gia có nói là muộn anh ta mới về không cần chuẩn bị nên cậu mới nấu có 2 phần cho bọn nhỏ giờ anh ta về mà đòi ăn không phải là cậu sẽ chết sao @@
"Ba Ba" Cô bé đang ở trong lòng của Thiên Tỉ đột nhiên gọi lên hai tay đứa về phái Tuấn Khải làm cậu khó xử muốn chết. Anh đưa đồ cho người làm cất đi nhẹ nhàng đưa hai tay đón lấy con bé a~~ cảnh tượng này có phải giống người mẹ trẻ ở nhà chăm con đợi chồng chở về không --
"Làm sao? Có phải đói rồi không hử "
Chòi chòi cùng một người đây sao ôn nhu đến lạ lùng à
"Khải Hạc muốn ăn" Con bé nhìn bằng ánh mắt đáng thương thế này ai nỡ không cho ăn đây
"Được được cho con ăn, con muốn đều cho con" Anh lấy tay chọt chọt vào má con bé
" Ba cứ chiều con bé như thế nó sẽ hư đó" Cậu bé hất mũi nói xong liền rủa tay chèo lên ghế
Anh cũng chỉ lắc đầu bế Khải Hạc đi rửa tay. Hai bà con họ rửa tay xong thì Thiên Tỉ cũng dọn bữa tối lên rồi. Nhìn bữa tối chỉ vỏn vẹn 3 món quản gia cũng biết sắc mặt cậu lo lắng vì điều gì rồi
" Không cần sợ ông chủ chỉ ăn thức ăn đầu bết nhà chúng tôi nấu thôi"
Nghe tới đây cơ mặt Thiên Tỉ mới bắt đầu dãn ra sắc mặt cũng tốt hơn một chút
"Oa ngon qua anh hai ơi " Vừa rồi bé Hạc có gắp một miếng lên ăn tấm tắc khen
"Tạm được"
Tâm huyết cả buổi chiều của cậu lại đáp chả bằng câu tạm được!!! Đứa nhỏ này được 1 phần như em nó cũng tốt hứ!!!!!
________________________hết chap3____
Tui cảm thấy mình thật siêng năng ahihi các nàng nhớ cmt góp í để tới có thêm động lực nghen 😙😙😙
#pu🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro