Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Dù miệng nói tạm được nhưng nhìn thằng nhỏ ăn rất ngon miệng còn Tiểu Hạc thì không cần nói rồi, vị quản hình như có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không lên tiếng, đột nhiên Khải Hạc vụng về lấy thì xúc một miếng đứa về phía anh
"Ba nói a~ nào"
"Aaaaa"
"Ba ngoan quá" Con bé cười khúc khíc
Nhưng mặt bạn học Thiên Tỉ hết sức nghiêm túc, anh nhai một cái cậu rơi mồ hôi một lần haizzz dù hai đứa nhỏ thấy ngon nhưng anh mới là người trả lương cho cậu, cảm nhận của ai mới là quan trọng cậu cũng tự biết rõ
"Nè cậu có bỏ thêm thứ gì vào không"
Anh đột nhiên lên tiếng làm Thiên Tỉ quýnh hết cả lên, cậu còn đang suy nghĩ anh sẽ nói ngon hay dở, vậy mà lại hỏi về nguyên liệu làm sao mà cậu nhớ nổi đây trời
"Dạ... ạ í anh là sao ạ"
"Không có gì tôi thấy khá ngon nên mới thắc mắc thôi" Nở một nụ cười từ thiện trả lời:)))
May mà ông trời còn thương cậu để đồ ăn vừa miệng anh ta không thì mấy miệng ăn ở nhà cậu tháng này biết làm sao đây....
Ăn tối xong hai đứa nhỏ xem phim cùng ba của chúng còn Thiên Tỉ thì rửa bát nhân ngày nhận được việc làm cậu tính sẽ mua cái gì đó thật ngon cho người nhà dù gì họ cũng chịu khổ một thời gian rồi. Rửa bát xong cậu đem dĩa trái cây lên nhà cho ba con nhà Vương
"Hai đứa ăn trái cây đi ăn xong anh sẽ đưa đi tắm nha" Đặt dĩa trái cây xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Hạc
Đáp lại cậu là nụ cười hồn nhiên của cô bé, sau đó cậu xuống bết định xu dọn cho xong rồi tắm cho hai đứa nhỏ thì thấy tiếng khóc của Tiểu Hạc vội vã cậu chạy lên nhà thì thấy Tiểu Hạc đang khóc nức lên lắc lắc tay của anh
"Tiểu Hạc ngoan mai ba bận không đi với con được ba bảo ông quản gia đi với con nghen" Anh hết sức dịu dàng vỗ về cô con gái nhỏ
"Không.... hức..... Hạc... Hạc muốn ba cơ"
Thấy nét mặt anh bắt đầu khó chịu cậu nhanh nhẹn lên tiếng vỗ về
"Tiểu Hạc sao em lại khóc hử??? Khóc xấu lắm nè" Nhẹ nhàng bế cô bé lên, có vẻ nó khá thích cậu nên cũng không phản kháng
"Ngày mai khối con bé tổ chức lễ hội ba thì bận cháu thì phải đi học không ai đi với Tiểu Hạc nên em ấy khóc"Tuấn Giải tay vừa cầm máy game vừa lạnh nhạt nói
Hiểu ra vấn đề Thiên Tỉ mỉm cười thủ thỉnh vào tai Tiểu Hạc "..... " Nghe xong cô bé có vẻ thích thú, nét mặt cũng trở nên vui vẻ
"Anh Thiên Tỉ, anh hứa rồi đó"
Nói rồi nó cháu vào phòng tắm cười khúc khích để lại nét mặt khó hiểu trên gương mặt hai cha con nhà họ Vương
______________________hết chap4______
Mọi người đọc truyện với vẻ 😗
Nhớ giới thiệu cho bạn bè bốn phương nhen :333
#pu🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro