Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Khải Hạc lên phòng tằm Thiên Tỉ liền bị con bé bắt đứng ở ngoài

"Nè để anh vào nha, em còn nhỏ tắm một mình liệu ổn không đấy?"

"Em lớn rồi có thế tự tắm hơn nữa anh là con trai đễ người ta biết sau này em sẽ không thể lấy chồng được"

Cậu đang nghe lời ai nói đây, đây là lời của đứa con nít còn chưa vào lớp một nói đây ư??? Phải chăng người dạy nó nói đã lỡ xã quá rồi chăng. Cậu bật cười thành tiếng hỏi

"Ai chỉ em nói như vậy hả bảo bối? "

"Là baba ạ! Ba nói trừ ba với anh hai không được để đưa con trai nào đụng vào cả "

Gì đây trời -_- cậu cũng phải khô héo lời với cách dậy con của anh ta luôn, chẳng lẽ muốn nó ở vậy suốt đời hay sao? Ngu ngốc

" Được! Thế anh nói với ba em để ba em tắm cho em nha "

"Không cần đâu! Baba nói em lớn rồi cần tự tắm không được nhờ vả người khác "

"Vậy sao?! Thôi được rồi, em vô tắm đi anh tắm xong thì xuống nói anh sấy tóc cho "

"Vâng"

Nhìn bóng lưng cô bé đi vào nhà tắm cậu thầm nghĩ những người nhà giàu thường dạy con vậy sao? Đứa bé mới 5 tuổi đã dần phải tự lập rồi. Ể không đúng trước đây cậu cũng là thiếu gia nhà giàu nhưng từ bé không phải luôn được yêu thương bảo vệ sao, ngày cả đến khi cậu vào học lớp 1 hình như vẫn còn đang để mẹ đút cho ăn. Nhớ lại thật mất mặt với cô bé 5 tuổi này. Cậu đi xuống cầu thang thấy Tuấn Khải đang ngồi trước đống giấy tờ hình như rất mệt mỏi

"Anh muốn uống 1 tách trà không?" Cậu mạnh dạn hỏi

Miệng định nói không nhưng suy nghĩ thì anh vẫn ngật đầu một cái. Cậu xuống nhà bếp dưới ánh mắt hơi bất ngờ ẩn hiện của quản gia, trước giờ ông chủ của ông ngoài uống trà do đích tay ông phá ngoài ra không uống của ai khác.
Đặt lý trà xuống cậu có phần lúng túng không biết làm gì

"Ngồi xuống đi"

Giọng nói này? Hình như là của người kia, sau khi ngơ ra một lúc cậu trực tiếp ngồi kế anh... Ơ đệp cái tình huống gì đây, hình như có vài phần sai sai thì phải

"Cậu Thiên Tỉ ý ông chủ bảo cậu ngồi đối diện ông chủ " Có ý cười thầm nghĩ chàng trai trẻ này sao lại ngốc thế

Bất giác đỏ mặt cậu lúng túng đứng lên định đi chuyển sang đối diện, từ đâu có một vật lạnh lạnh giữ lại

"Không cần ngồi ở đây đi "

. . . . Cái này là sao?! Bộ sử lý thông tin của cậu bị hỏng rồi, hỏng thật rồi Vương Tổng tôi hình như đâu đắc tội gì với anh mà đúng không huhu.
Ngồi xuống trong tình trạng não rỗng toét, cậu ngồi chẳng khác tượng là bao

"Anh Thiên Tỉ em tắm xong rồi anh màu xấy tóc cho em đi " Nữ cười hồn nhiên, con bé bỗng từ trên lao vào lòng cậu

"Khải Hạc ba dặn con thế nào?  Lớn rồi không được ỷ lại vào người khác" Hình như có chút bực bội trong câu nói này

"Không sao là tôi dặn con bé, kêu nó tắm xong thì bảo tôi sấy tóc cho"

"Không cần cậu tan ca được rồi"

"Nhưng... "

"Cậu Thiên Tỉ nên về rồi "

"Anh Thiên Tỉ nói rồi, con muốn anh Thiên Tỉ sấy tóc cho con " Bé con bắt đầu mè nheo

"Không là không còn màu lên lầu tự mình sấy tóc không thì để vậy ngủ luôn đi "

"Ba... Ba không thương... thương....con đúng không? Ba...ba...muốn con bị bệnh...chết đúng không huhu huhu " Bảo nhiêu uất ức hình như đã tuôn ra hết rồi

"Hay để tôi... "

"Không cần, cậu về đi đừng để tôi... "

"Để anh làm sao hả?!  Đồ cố chấp ương ngạnh con bé nó mới 5 tuổi đầu hà gì anh phải hà khắc như vậy với nó, nó không muốn khơi mắt ra ngoài rồi anh còn định làm gì đây hả!!! "

Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ,,, Dịch Dương Thiên Tỉ mày điên rồi, điên thật rồi sao Aaaaa Aaaaa
____________________Hết chương 5_____

Ta lại ngồi lên rồi đây :333 vì có người cmt bảo tả ra chap nên ta đã vực dậy khỏi cơn lười vậy nên cmt của các bạn chính là động lực của mình đó hí hí 😍😍😍 yêu thương
#🐑





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro